Chap 59: Lựa chọn khôn ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn lại bao nhiêu, để lại mái ấm quý giá...

"Một kho vũ khí...!" Đây phải chăng là.. Mật thất của B 06-32?! Rimuru thán phục nhìn quanh căn phòng này, tay không nhịn được mà táy máy cầm một khẩu lên. Cậu ta không biết nhiều về súng.. Nhưng quả thực nhìn những thứ dùng để giết chóc này thật thích mắt nha! Ray kinh ngạc nhìn quanh, 'Gì thế này...? Minerva đã để lại toàn bộ vũ khí cho bọn trẻ như tụi mình ư...?' Yugo sải bước, tà áo khẽ uyển chuyển theo từng bước chân của hắn ta, "Nó chỉ là tình cờ khi ta phát hiện cơ quan trong cây piano. Khi bọn ta thử chơi nó lần đầu, âm thanh nghe có hơi lệch nhịp. Bọn ta đã không thể nào để ý đến nó, nhưng.. Mấu chốt là nếu bọn mi lơ là, bọn mi sẽ không bao giờ phát hiện ra căn phòng này." Emma dè chừng, nhìn chằm chằm Rimuru, người đang đùa nghịch với mấy khẩu súng, cậu ta không thấy nguy hiểm sao?! "Mà.. Kế hoạch của Minerva là gì vậy..?" Yugo chẳng thèm liếc Rimuru đến một cái, để cho thằng nhỏ cầm hết thứ này đến thứ khác lên, "Biết chết liền." 'Súng, dao, khiên,.. bom? Chẳng thiếu thứ gì cả.' Ray đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này... nếu để bọn quỷ phát hiện được là chúng sẽ đi vào ngõ cụt mất.

"Thích cái nào thì lấy đi-" Chưa cả dứt câu, nghe được mấy con chữ đó thôi, Rimuru đã rạng rỡ chạy nhảy, đu hẳn lên cả cổ Yugo, "Thật hả anh trai?! Có thật là thứ gì cũng được đúng chứ?! Tôi lấy khẩu súng ngắm kia được đúng không?! H-H-Hay là khẩu kia nữa?!" Yugo lấy tay nắm trọn đầu Rimuru, đẩy thằng nhóc xuống khỏi người hắn, còn tỏ ra rất ghê tởm cậu ta, "Ừ, thích cái nào thì lấy đi.. Mà.. Cô công chúa này chắc chỉ hợp với thanh kiếm quý giá của cô ta thôi. Chứ súng thì phải xem lại." Nếu là Rimuru thường ngày thì chắc cậu ta đã nổi giận đùng đùng rồi quậy banh cái căn phòng này lên, nhưng không những không tức, cậu ta còn tỏa sáng rực rỡ hơn, "Anh trai. Anh trai! Anh biết nhiều về súng lắm nhỉ? Tư vấn cho tôi nhé!!"

Trực tiếp bỏ qua cục xanh xanh đang tăng động kia, Yugo liếc xéo hai đứa trẻ, "Ta không quan tâm Minerva muốn gì. Đây là vũ khí. Và nó đã được tạo ra để ai đó dùng đúng không? Chúng ta sắp sửa đến căn cứ quân địch. Ừ thì, chúng ta đã ở đó rồi, bọn mi hiểu mà.. Khu đất hoang thì hoàn toàn khác với những gì bọn mi từng thấy, khu rừng cũng thế. Đó là nơi mà bọn chúng sinh sống. Nếu bọn chúng bắt bọn mi, vũ khí chả là cái đinh gì đâu, nhưng.. Vẫn là tốt hơn đi tay không. Chuyện này thì ta không giúp đâu. Chọn thứ mà các người nghĩ sẽ có ích. Và ngăn cản cô công chúa bé nhỏ của các ngươi, cấm không cho nó vác cả căn phòng này đi, nghe chưa?" Ray ngần ngại nhìn Rimuru, nếu là cậu ta.. Cũng có thể lắm.. Yugo lấy đại một khẩu, đưa cho Emma. Cô bé ghì chặt khẩu súng ấy, mặc dù không khó khăn lắm để cầm nó, nhưng nếu mang đi một chặng đường dài sẽ là trường hợp khác, 'Nặng quá.. Thì ra súng nặng thế này.'

"Cậu nghĩ thế nào?" Emma quay sang Ray, cô bé nhìn vào khẩu súng rồi trầm ngâm, "Tớ nghĩ.. Chọn thứ gì đó nhẹ sẽ tốt hơn... Sonju và Mujika đã dạy tụi mình như thế đúng không? '36 kế, chạy là thượng sách. Khi đối đầu với một con quỷ, đừng chống lại. Hãy tìm cách mà chạy đi.' Tớ muốn chọn thứ gì đó mà không cản trở đến việc tẩu thoát. Cho dù việc đó không xảy ra thì tớ vẫn nghĩ sẽ tốt hơn khi chọn thứ gì nhẹ để dễ đi chuyển." Ray cũng gật đầu, "Đúng vậy. Anh Sonju đã nói chạy thì tốt hơn chống lại. Nhưng tốt nhất vẫn là cố gắng đừng để bị để ý." 'Trang bị quá nhiều sẽ là một bất lợi. Sẽ tốt hơn nếu trang bị ít đi.. Nhưng.. Nếu bọn chúng cắt hết đường thoát của mình?' Ray nhớ đến cuộc rượt đuổi của bọn quỷ từ nông trại với mình và Rimuru, 'Liệu.. Cậu ấy có lần nữa cứu mình không?'

"Và anh trai, anh mang theo gì đó?" Emma ngó sang Yugo, người đang thành thục lấy từng thứ, từng thứ một cho vào túi. Hắn ta chẳng hề dừng lại, vẫn cứ tiếp tục, "Nhiều chuyện. Xem và học hỏi đi." Emma thất vọng tràn trề, cái con người này, sao lại ích kỉ đến vậy chứ?! 'Xem và học hỏi.. Một vũ khí to đùng.. Thứ đó là cái gì vậy? Súng liên thanh? Hai nòng.. Anh ta không mang theo cây súng ngắn nào cả. Và một con dao? Hiểu rồi, một con dao..!' Nhanh chóng chọn xong, Yugo leo thanh lên lại, lúc đi không quên buông một câu, "Chọn thứ mà nhóc thích và trở lên đi. Để trở về cứ chơi bất cứ thứ gì lên cây piano." Rồi một tiêng 'rầm' vang lên, trong phòng còn đúng 3 đứa trẻ.

"Anh ta đi rồi." Ray thở dài thườn thượt, "Anh ta chẳng giúp ích được gì nhỉ?" 'Được rồi, phải tiếp tục quan sát và tiếp thu những mánh của anh ta. Đó là thứ mà tụi mình sẽ học được từ người đàn ông đó.' Emma hứng khởi, "Ray, tớ sẽ mang theo cây dao." Con bé vách ra một khẩu bự chà bá, còn to hơn cả cô bé, "Thật sự thì tớ muốn vác cây này hơn, nhìn nó ngầu quá, nhưng mà... Nó nặng quá, với lại tớ cũng khôg biết phải cầm kiểu gì." Ray vừa tưởng tưởng ra cái cảnh Emma cầm khẩu súng đó tung hoành, "Đúng, từ bỏ ý định đi." Gạt phắt luôn!!

"Tớ nghĩ cây cung tớ nhận được từ Sonju vẫn là vũ khí thích hợp nhất. Nó rất nhẹ và tớ cũng đã bắt đầu quen với nó rồi." Ray tán đồng, trông tươi tỉnh ra hẳn, "Và chúng ta cũng sẽ cần nó để săn bắn trên đường đúng chứ?" "Đúng vậy. Tớ có thể sử dụng lại những cây tên khi chúng ta đã sửa lại chúng. Và với cây dao, tớ có thể làm những cây tên mới! Mà Rimuru! Cậu định mang cái gì đi vậy?" Được điểm tên bởi Emma, Rimuru ngóc đầu dậy, không quên hào quang chói lóa bên mình, cậu ta tươi cười, "Tớ định sẽ để cây cung ở nhà. Nếu đi săn, tớ có thể dùng kiếm. Và chắc chắn phải mang theo một khẩu súng ngắm theo! Và cả, mang một cây dao cũng sẽ hữu ích đấy Emma. Cậu nên mang theo nó và cây cung."

Rimuru bật dậy, "Tuy nhiên, chúng sẽ không đủ xử lí được một con quỷ đâu. Để đề phòng khi chúng tìm ra tụi mình và dồn chúng ta vào đường cùng. Tớ muốn mang theo một cây súng hay đại loại vậy.." Rimuru bày ra một số loại bắt mắt mà cậu tìm được, "Có lẽ một trong số chúng.. Bất kì cái nào trông dễ sử dụng nhất." Emma nghiêng đầu, "Một thôi à?" "Ừa! Chỉ một là đủ cho cậu và Ray. Khẩu súng kia cũng đã đủ cồng kềnh rồi phải chứ?" "Tớ hiểu rồi.." Ray chạm tay vào một khẩu, "Thế thì cái này vậy.." Emma cầm nó lên, "Một khẩu súng ngắn?" 'Nó có tận 4 nòng..?' Rimuru hãnh diện, ưỡn ngực, "Tớ tìm thấy nó trong cái góc đằng kia. Tùy trường hợp mà tớ nghĩ mình có thể dùng nó." "Nhưng mà Rimuru, người đàn ông kia không hề chọn cây súng ngắn nào cả. Có phải do nó quá yếu? Hay hiếu chính xác.. Hay là.." Ray chỉ tay vào nó, "Ừ, nhưng cậu hãy thử nhìn nó đi." "Hả?.. Oh!!"

Rimuru giắt khẩu SSG 69 PIV trên vai, không nhịn được mà kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Khẩu này nặng khoảng 3,8kg. Dài 1003mm. Độ dài nòng của nó là 409mm. Ciel đã gợi ý khẩu này cho cậu. Chắc chắn.. Nó phải tốt. Nếu không, Ciel đã không giới thiệu với thái độ hào hứng đó rồi! Mà tính ra cũng ngạc nhiên thật, trong cả rừng vũ khí kì lạ này, không ngờ lại có một khẩu 60 PIV ở đây. Thuận tay, cậu ta nhét ba hộp đạn vào túi. Điều ấy đồng nghĩa với việc cậu sẽ có 15 viên để bắn. Tay chẳng hề yên phận mà còn khẽ miết khẩu súng một cái, "Chúng ta sẽ sống sót và trở về với gia đình mình.. Chắc chắn đó..!" Emma và Ray dịu dàng mỉm cười, "Ừ...!"

"Vậy thì, về lương thực. Hãy làm như chúng ta vừa bàn bạc. Khi cậu đi săn hay tìm thức ăn, hãy nhớ phải cẩn thận. Thật cẩn thận! Tớ đã hướng dẫn cho Don rồi." Gilda gật đầu như gà mổ thóc, Don nghe vậy cũng sung sức mà hào hứng trả lời, "Tụi mình cũng có những khu vườn do nhóm của Anna trồng nên không sao đâu! Hãy giao cho bọn tớ!" Rimuru và Emma hài lòng gật đầu. Như vậy là được rồi! Anna nhẹ nhàng xé cái băng y tế ở trên tai Ray ra, "Thật tốt, vết thương có vẻ đã lành. Chúng ta cũng sắp hết băng gạc rồi.." "Vết thương của tớ cũng chỉ là vết xước thôi. Cảm ơn cậu Anna. Vì đã chăm sóc cho vết thương của tớ cùng với những thứ khác nữa! Cảm ơn mọi người!" Anna cười nhẹ, "Cậu nói gì vậy? Đó là điều ít nhất bọn mình có thể làm. Thực sự thì tụi mình cũng muốn đi cùng. Nhất là Don và Gilda.. Hai người họ là lo lắng nhất trong tụi mình. Nhưng.. Họ tin là ba cậu luôn đúng. Đây là cách tốt nhất để mọi người có thể sống sót.. Và đó là điều cần được ưu tiên. Cậu thấy chứ? Họ thật sự rất tin tưởng các cậu."

Emma, Ray và Rimuru cùng diện lên bộ quần áo giống hết nhau. Từ đôi giày cho đến cả cái ba lô. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là sau lưng Rimuru không có ba lô, độc nhất là khẩu súng ngắm và thanh kiếm dắt bên hông. Yugo ái ngại nhìn thằng nhóc. Rimuru cười cười, "Bọn tớ sẽ quay lại sớm thôi!" Bọn trẻ mếu máo, chạy đến ôm cậu ra, "Bị đau thì không được giấu đâu đó!" "Đừng có lại cố quá nha?!" "Ừ!!" Anh Ray, chị Emma nữa. Hãy nhớ mà trốn thoát khi gặp nguy hiểm đó!" "Đã rõ~" Yugo che tai, đầu cứ lắc liên tục, lũ nhóc này ồn ào quá! Không bao giờ ưa nổi!!

Gilda từng bước, chầm chậm bước đến chỗ Yugo, "Anh trai, cho em nhờ chút được không?.. Làm ơn.. Hãy mang họ trở về với tụi em an toàn." "Gilda..?" "Em biết anh cũng đang mạo hiểm, và có lẽ... sẽ có chuyện không hay xảy ra, và anh không thể trốn thoát. Nhưng chính vì vậy.. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh nhất định cũng phải mang được một trong ba người họ trở về lành mạnh.." Yugo tặc lưỡi, "Vừa rồi là một yêu cầu đó hả? Xin lỗi nhóc, chỉ vì nhóc nói như vậy không có nghĩa là..." Chẳng biết Gilda lấy đâu ra sự can đảm ấy, cô bé trực tiếp cắt lời Yugo, "Không, không hề. Đó chỉ là sự kì vọng của em đối với anh thôi." 'Tôi sẽ không để anh giết họ đâu. Tuyệt đối không.' "Nếu anh không thực hiện được điều đó, chính tay em sẽ cho nơi này trở về đất bụi!!" 'Nếu anh giả vờ như đã có một cuộc phục kích.. Hay chỉ là tai nạn.. Nếu anh cố giết họ..!!' Yugo lạnh lùng vứt cho Gilda một cái lườm. Rimuru, Emma và Ray tiến lại gần, ôm cô bé vào lòng. "Ba cậu phải trở về lành lặn mạnh khỏe đó!! Cho dù một trong ba hy sinh, tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho các cậu đâu..!" Gilda nhắm tịt mắt, sợ hãi ôm chặt lấy chúng. Emma khẽ vỗ lưng cô bé, "Được rồi.. Được rồi!" "Chắc chắn, bọn tớ sẽ trở về mà!!" Rimuru khẳng định, cậu ta.. không có ý định nói dối.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro