Chap 60: Ao vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là Emma, Ray và Rimuru đi thiệt rồi..." Chris thẫn thờ trông ngóng ra phía cửa, sao giờ, họ mới đi được xíu mà cậu đã thấy nhớ rồi.. "Trời ạ, tớ mong là họ ổn." Thoma gật đầu đồng tình với Lani, tính cách của họ thì ai cũng hiểu rồi. Cái sự hậu đậu xen lẫn ngốc nghếch đó... Gilda tươi tỉnh chống tay vào hông, cô bé rạng rỡ mỉm cười, "Tất nhiên!! Các em nghĩ ba người họ là ai chứ!" Don cũng chẳng thể nhịn được mà kéo khóe môi lên thành hình vòm cung, "Đúng vậy!" Cu cậu hưng phấn hét lê, "Hơn nữa, chúng ta còn rất nhiều việc cần làm đó!" Gilda ẩn ý liếc mắt sang Don rồi giơ cao tay, "Hai người họ đã làm rất nhiều cho tụi mình rồi, bây giờ đến lượt chúng ta thể hiện nào!!" "Yeahhh!" Mang tâm trạng đầy cảm xúc nhìn qua lũ trẻ, Gilda nghẹn ngào, 'Đúng vậy.. Ba người họ là ai kia chứ.. Chúng ta phải làm những gì trong khả năng thôi... Tin tưởng vào những người bạn của chúng ta nào..! Chúng ta phải làm phần của chúng ta. Không được phí năng lượng lo lắng vô ích!' Xa nhau về địa lí, trái tim của họ vẫn luôn ở bên nhau!!!

'Whoa!!' Emma, Ray và Rimuru chẳng thể cười nổi nữa, vứt cho người kia ánh mắt lạ lùng, trong đó có 3 phần thán phục, 5 phần tức tối và 2 phần bất lực, 'Anh ta vừa bước khỏi cửa là như ngựa xổng chuồng liền!!' Yugo vác cái ba lô to đùng, thêm cả khẩu súng của hắn, hét vọng lại đằng sau, trong khi mình đang chạy như thằng dở người, "Chậm quá nha mấy đứa." Emma ngước nhìn theo Yugo, không khỏi cảm thán, "Anh ta thực sự nhanh quá... Kể cả với đống hành lí và cây súng to đùng đó.." Rồi cô nhóc quay sang Rimuru, cười trừ, "Tớ nghĩ chắc do anh ta là người lớn chăng?" Yugo ngoác miệng ra cười khinh khỉnh, "Haha! Gấp đôi canxi để làm gì!" Xong còn che miệng lại, làm như duyên dáng lắm ấy!! Rimuru chỉ vào mặt hắn ta, gào lên, "Anh ta cư xử như một đứa trẻ to xác thì có!!" Ray cũng không phục, chẳng thèm nhìn lấy Yugo một cái, "Người lớn cái con khỉ khô!!"

Nhấn đầu bàn chân xuống mặt đất, Yugo bật lên chạy tiếp, trông có vẻ vô tâm, nhưng hắn ta vẫn chú ý đến mấy đứa nhóc đằng sau mình, 'Chúng di chuyển còn chậm. Nhưng chúng vẫn còn có thể bắp kịp mình..' Yugo thở hắt ra, 'Mình chẳng khác gì người trông trẻ cả! Những đứa cáo già.' "Chúng ta cần phải đi qua một cách nhanh chóng. Chỗ này không có vẻ gì là nguy hiểm.. Nhưng nó cũng chẳng an toàn tí nào. Đi qua những khu đất trống sẽ không còn nơi nào có thể tránh nữa." Dù đã hạ hỏa, nhưng Rimuru vẫn bĩu môi, "Nơi này làm gì có quỷ đâu cơ chứ?!"Ray đưa tay xoa cằm, 'Nơi để tránh? Đúng rồi.. Mình nhớ Sonju từng nói.. "Miễn các ngươi vẫn còn di chuyển trong vùng đất trống thì cơ hội gặp bọn quỷ là bằng không."'

Yugo lén thở dài một hơi, nhưng nó cũng chẳng qua được đôi mắt tinh tường của Rimuru, cậu ta liền nhếch môi, "Mệt rồi sao anh trai?" Yugo tiếp tục thở dài thêm một hơi, lần này hắn chẳng thèm giấu giếm nữa, "Im đi công chúa. Ồn ào quá." "Hả?!" "Nếu nhóc không thấy nguy hiểm thì cứ tiếp tục đi, đừng phí thời gian. Ta cũng chẳng muốn chạy loanh quanh căn cứ như bị não đâu. Đầu tiên ta sẽ hướng về phía Bắc và rời khỏi khu đất trống. Chỉ sau đó.. Cuộc hành trình tìm kiếm Minerva, đến A 08-63 mới thật sự bắt đầu." Mặt Rimuru đỏ ửng, cậu ta thẹn thùng cúi mặt xuống. Emma và Ray đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán, chúng thừa nhận.. Lần này Rimuru sai thật.. Emma móc cái bút từ túi áo, nhìn nó rồi kiên định nhìn về phía trước...

***

'Soạt.' "Hãy nhìn bản đồ này đi." Ray chỉ tay vào một tấm bản đồ, trông nó khá cũ. Mực in cũng đã nhòe đi một phần. Cậu ta khoanh một vùng, nơi quen tuộc với lũ trẻ... "Đây là trại Grace (00-00)." Tay cậu dịch sang phải một chút, rồi lùi xuống, "Căn cứ (B 06-32) ở đây...Cho nên, A 08-63 chắc hẳn là..." Ba đứa trẻ chụm đầu vào chăm chú nhìn tấm bản đồ, tay Ray chỉ lên góc trên của nó, "Chắc là ở đâu đó nơi này." Rimuru nghiêng đầu, mắt khép hờ, "Ao vàng ư..? Một cái hồ chăng? Bản đồ này đã quá cũ.. Tớ chỉ sợ rằng nó không còn chính xác nữa..." Emma bối rối, nhìn những dấu gạch đỏ chi chít, "Những nơi đánh dấu x đều là nơi ẩu náu của những con quỷ đúng không?" Ray suy ngẫm một hồi, "A 08-63... Ở ngoài đó còn có những gì? Liệu Minevra sẽ ở đó?... Tớ cũng không biết nữa.. và rất rõ ràng rằng vượt khỏi vùng đất trống sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Hành trình đến B 06-32 chẳng là gì so với việc này." Ray chán nản nhìn tấm bản đồ.. Lại là những cuộc đụng độ nguy hiểm nữa..

Emma đặt tay lên tay Ray, đáy mắt ánh lên tia hy vọng mãnh liệt, "Nhưng có điều gì đso đang đợi chúng ta ngoài kia." Rimuru đặt tay lên mắt, cố làm cho ánh sáng của đèn không rọi vào mặt mình, 'Chói mắt quá..' "Tại B 06-32 chúng ta đã tìm được căn cứ này. Minerva đã sắp xếp hết những thứ này.. Một nơi an toàn cho bọn trẻ như chúng ta và tất cả những thông tin này nữa.. Vì vậy mà tại A 08-63 cũng có điều đang chờ chúng ta." Nghe Emma nói, Rimuru nhoẻn miệng cười, "'Hãy vượt qua sự an bình tại nơi này.' Đây hẳn là manh mối để đến thế giới loài người. Mà thôi, chỉ có một cách để biết. Tớ nghĩ chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ lắm rồi.. Nơi một thế giới dành riêng cho con người.."

***

Emma bật nhảy xuống mỏm đất nhô ra, tay con bé nắm cây bút như thể thứ gì đó rất quan trọng, 'Cho dù nó có nguy hiểm.. Hay ở cuối hành trình này sẽ chẳng có gì chờ đợi.. Mình vẫn muốn đi. Mình muốn được thấy nó.' Cả ba đứa trẻ theo đuôi Yugo, riêng Rimuru lẳng lặng lùi ra sau một ít, nhưng đủ để lọt trong tầm mắt của Ray và Emma. Chắc là.. vẫn còn thấy bối rối về chuyện hồi nãy chăng? 'Vậy là.. Chúng ta đã lôi được anh ta đi cùng. Bây giờ thì phải tỉnh táo thôi. Không được lơ là. Không được để anh ta giở trò. Cho dù có làm thế nào cũng không được để anh ta thoát. Sức mạnh, kinh nghiệm.. Tất cả lợi thế đều thuộc về anh ta.. Nhưng chiến thắng cuối cùng sẽ là của bọn mình. Bọn mình còn nắm trong tay một con bài tẩy là Rimuru. Anh ta vẫn chưa biết về khả năng hồi phục của cậu ấy. Quyền kiểm soát nằm trong tay bọn mình. Với sự chỉ dẫn của người đàn ông này, mình và Emma.. Sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách và sống sót đến A 08-63!!' Quả thật, Rimuru phải nói là mạnh mẽ đấy, kiên cường đấy, nhưng Ray à.. Cậu quên mất là.. khả năng hồi phục ấy cũng có giới hạn sao..? Emma thở hắt ra, chuyến đi này sẽ cực kỳ dài đây.. 'Chúng ta sẽ đến được đó.. và trở về với mọi người an toàn! Chúng ta cần phải làm điều này.. Vì tương lai gia đình của chúng ta..!'

Yugo thâm độc liếc mắt về phía lũ trẻ, 'Chắc hẳn bọn nhóc đang nghĩ vậy, thật đáng thương mà. Dù vậy mình vãn phải giúp bọn chúng. Bọn nhóc này thật không đùa tý nào. Bọn chúng đang chi phối mình bằng cách dùng mạng mình để nhử mồi. Sẽ tốn khá nhiều công sức để cắt đuôi bọn chúng. Nhất là cô công chúa mà chúng hết mực yêu thương kia. 'Con bé' đó.. Mình phải thừa nhận là sẽ rất khó nhai. Nếu không cẩn thận thì từ công chúa, nó sẽ biến thành chó điên mất. Việc giải quyết chúng sẽ dễ dàng hơn khi đã ra ngoài.. Nhưng tỉ lệ mình thành công sẽ chỉ tăng lên một phần nhỏ. Và khi đã xử xong ba đứa này thì việc lấy lại căn cứ sẽ dễ hơn nhiều. Làm gì bây giờ? Lợi dụng thời cơ rồi giết chúng ư? Nhưng mình còn muốn cho chúng thấy sự tàn khốc của thế giới này để chúng ngậm miệng lại. Để chúng chết.. Và viện đại cái lí do củ chuối kiểu như mấy đứa đấy bị trọng thương, phải cấp cứu gấp rồi chiếm lại căn cứ.. Đó là kế hoạch ban đầu của mình, nhưng.. Con nhóc bốn mắt đó lại nói những thứ phiền phức... Thôi thì, đã phóng lao thì phải theo lao, mình sẽ cho chúng thấy địa ngục trần gia là thế nào.. Cho đến khi có một đứa bị nuốt chửng bởi tuyệt vọng. Việc đã được quyết định rồi.... Nhóc nào sẽ là đứa chết đầu tiên đây..? Đánh vào tâm lý của nó, có vẻ là dễ dàng nhất, nhỉ?'

"Sau yêu cầu của Gilda, anh ta chắc chắn đang tính kế để giết một trong ba đứa mình." Ray nhẹ giọng, nói đủ để ba đứa trẻ nghe, trừ Yugo đi. Rimuru mím môi, "Đúng vậy.. Nhưng mà.. Mình nghĩ thay vì chết, anh ta sẽ chờ một trong hai chúng ta tự chết thì đúng hơn. Anh ta giống kiểu người có thể hạ sát bất kì lúc nào, nhưng sẽ hạn chế làm vậy... Tớ.. Tớ thấy, sâu thẳm trong tim, anh ta không phải người xấu. Anh ta bị tổn thương.. Nhưng khi sống một mình, anh ta đã từ bỏ hy vọng được chữa lành.. Mà.. Anh ta..." Chưa nói được hết cậu, tất cả con chữ đã bị Rimuru nuốt ngược lại.. Không thể phán xét người ta như vậy.. Ai cũng có điểm tốt.. và xấu mà.. Phải không..?

Ray quan sát biểu cảm trên mặt của Rimuru, thường ngày cậu ta sẽ không để lộ rõ ra như vậy, có điều gì kỳ lạ về tên kia sao? Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn..

'Mục đích của chúng ta là sống sót đến được A 08-63.. Nhưng, nếu có thể, trong chuyến đi này mình muốn được hiểu anh ta hơn.. Nói chuyện một cách cởi mở mà không giấu giếm.' Emma dán chặt mắt vào Yugo làm hắn ta hơi rùng mình. Nhưng rốt cuộc, vẫn nhếch mép đầy toan tính, 'Thế thì ta nên "cúng" đứa nào trước đây, và ở đâu..?' Với sự nghi ngờ đang dần một lớn, nhưng Ray vẫn tiếp tục án binh bất động, 'Thật là ngây thơ, có lẽ anh ta từng là người tốt, nhưng bây giờ thì không. Mình sẽ không để anh ta hại Rimuru hay Emma. Nếu cần thiết, mình luôn sẵn sàng để giết anh ta.'

Cả bốn dừng lại ở một cánh rừng..? À không, nó không có một cái cây nào cả. Chỉ có mấy thứ giống như thạch nhũ nối với nhau lên trời, có cả những nhánh nối mấy thứ này với nhau. Nhưng nó trông mỏng manh đến lạ, cảm giác như chỉ cần đứng trên ấy thôi là thứ đó sẽ đứt ngay. Ở đằng dưới cũng đầy những thứ sắc nhọn, cảm tưởng chỉ cần sượt chân thôi cũng sẽ mất mạng ngay.. Ôi trời.. Địa điểm này, có lẽ là rất lợi cho kế hoạch của tên đó rồi. Emma đặt tay trước lồng ngực, cố điều chỉnh nhịp thở. Rimuru đặt ngay tay lên cây katana... "Tinh thần tốt đấy, đã ra khỏi khu đất trống rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi 4 ngày. Mục tiêu của chúng ta là A 08-63.. Ao vàng. Nếu mấy nhóc muốn đuổi hoa bắt bướm.. Thì mấy đứa cũng có thể vòng qua đằng sau khu rừng, một con đường dài loằng ngoằng, nó sẽ mất 3 tuần so với đoạn đường kia. Và sẽ dễ đi và an toàn hơn nhiều. Nhưng ta hỏi chơi thôi chứ ta không muốn, miễn bàn." 'Người lớn bây giờ ai cũng xấu tính vậy à?!'

"Đi uống chút nước đi. Đầu tiên là khu rừng này. Nơi mà bọn ăn thịt người sinh sống. Để chúng bắt gặp, nhóc sẽ chết. Giờ thì hãy băng qua nó trước khi trời tối nào." Nói xong, Yugo sải bước vào cánh rừng. Nhưng đi được mấy bước đã ngừng lại, thứ lành lạnh đó đã kề ở cổ hắn ta từ khi nào. Bình thản nhích sang một bên, nhưng cứ di chuyển được bước nào, nó lại theo Yugo đến bước ấy, Yugo buông thõng tay, "Cô công chúa nhỏ bé lại muốn giở trò gì sao? Chúng ta có thể dẹp thứ này đi rồi nói chuyện đàng hoàng không." Rimuru che miệng, cười dịu dàng, "Rất xin lỗi anh trai, nhưng chắc là tôi xin được từ chối rồi." Yugo im lặng một hồi, rồi quay ra sau, lưỡi kiếm vẫn kề ở cổ hắn nhưng lần này, hắn ta đối diện với Rimuru. Đạn đã lên nòng, đầu súng đã kề trán từ bao giờ. Yugo cũng khiêu khích cười, "Giờ thì bỏ vũ khí xuống được rồi đấy. Hay 'cô nhóc' ngỗ nghịch này muốn xem cái gì nhanh hơn? Lưỡi kiếm của 'cô' hay khẩu súng của tôi." Rimuru vẫn giữ nguyên nụ cười, khẽ tra cây kiếm vào vỏ rồi giắt bên hông, Yugo cũng thu lại cây súng để về phía sau lưng. Hắn ta định bước tiếp nhưng lại khựng lại vì tiếng nói của Rimuru, "Anh lấy gì để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không chết." Yugo đưa tay làm thành hình cây súng, đưa lên đầu chính mình, "Tính mạng của tôi thưa ngài. Ai đời làm hiệp sĩ cho công chúa lại bỏ công chúa ở lại để chạy lấy người chứ." Không khí trông quỷ dị làm sao, Emma và Ray khẽ nuốt nước bọt, mặc dù chúng biết Rimuru sẽ có trò này.. Nhưng không giờ tên kia lại phối hợp mà diễn kịch với cậu ta.. Chuyến đi này.. có lẽ chẳng yên bình nổi được một giây phút nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro