Chap 84: Phá vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nã đạn, Zack chạy tót ra đằng sau cái cây để trốn. Bên cạnh, Pepe la lên, "Không được đâu Zack!! Có sử dụng tiêu độc thì hắn vẫn không si nhê! Tớ không thể ngừng nghĩ đến việc hắn biết mọi thứ... kế hoạch.. bẫy... Và cả Lucas." Thấy khuôn mặt Pepe đang dần một méo mó, Zack đặt tay vào vai cậu ta như thể để trấn an, "Bình tĩnh đi Pepe!" Zack kiên định nhìn Pepe, trước cái mặt bàng hoàng của cậu nhóc, Zack dúi cây súng đặc biệt vào tay cậu, rồi đẩy Pepe đi, "Đổi kế hoạch. Giờ cứ để hắn cho tớ. Cậu cầm cái này và đến chỗ Oliver, càng nhanh càng tốt! Tìm được họ rồi. Hãy cho họ biết tình hình và kế hoạch. Nhieu đó là đủ rồi. Oliver sẽ biết phải làm gì. Và sớm muộn tên quái vật này sẽ phải xuống mồ!" Rồi Zack quay lại, còn mấp máy môi. Dù không đọc được hết, nhưng Pepe có thể hiểu nôm na rằng nó liên quan đến Rimuru, cậu ta chắc chẳn... có thể giúp được gì trong truyện này chăng? 'Hãy ngỏ sự trợ giúp từ Rimuru! Nhất định phải là cậu ta!!' Đó là những gì mà Zack muốn nói, nhưng tiếc thay, Pepe lại không nắm được đoạn sau..

Và rồi Pepe chạy bán sống bán chết, cảm tưởng như ruột gan sắp lòi ra, cậu ta ôm cây súng mà chạy, rồi thấy ba bóng người quen thuộc mới nở nụ cười mãn nguyện để rồi phải thở hồng hộc để lấy hơi, đứng hít ra hít vào tận mấy phút liền mới lắp bắp được mấy câu. Nhưng khi cu cậu nói đến việc Rimuru có thể đi cùng cậu với Oliver không thì cô nàng Emma nhảy dựng lên như một con mèo bị chọc vào chỗ ngứa, mèo ta nhe nanh, giơ vuốt, hành động như thể sắp sửa nuốt con mồi vào bụng, còn nhẹ nhàng đem vật nhỏ của mình đặt ra đằng sau. Thấy Emma phản ứng mạnh như vậy thì Pepe cũng e dè nên cậu ta cùng Oliver gật đầu nhìn nhau, rồi nói lời chào tạm biệt với Emma và Rimuru. Trước khi kịp bước được bước nào thì Oliver đã nghe được tiếng Rimuru nhè nhẹ, "Cấm được khinh địch nhé... Hắn ta không yếu đuối đến vậy đâu." Dù còn lắm thứ vẫn thắc mắc nhưng hai đứa trẻ vẫn xoay gót, chạy đi.

Cùng lúc ấy, tiếng còi báo hiệu việc giết Luce đã hoàn thành của nhóm Gillian và Nigel vang lên, và hình ảnh thân xác Zack tàn tạ, dù nằm gục xuống nhưng vẫn níu giữ ôm chân Bayon hiện lên thấp thoáng...

'Lối đi dưới lòng đất phía sau cối xoay gió thông đến khu rừng, có một cái hầm ở đây. Nó thông từ cối xoay gió đến khu rừng bằng 5 lối đi khác nhau.' Ở nơi đây, Oliver và Pepe tách ra, Oliver thì leo xuống hầm để chuẩn bị sẵn, còn Pepe đi cứu nhóm Nigel như dự định... 'Tuyệt đối không được để kẻ thù biết điều ấy. Bằng mọi giá ta phải bảo vệ nó.' Có chút bất ngờ vì Oliver đáng nhẽ ra đang ở cùng hai đứa trẻ kia giờ đứng trước mặt mình, Lucas vẫn im lặng nghe đầu đuôi câu chuyện... 'Nhưng bên cạnh đó.. Phải chuẩn bị đi...' Pepe và Nigel thở gấp, Nigel còn mất sức hơn cả Pepe, vì cậu phải vác thêm Gillian trên người, nhưng cả hai đứa vẫn cố mà chạy... Chạy... Cứ chạy mãi thôi. 'Có lẽ chúng ta sẽ phải tiếp đón một trong số chúng, và sau đó là... tập kích!' (Đoạn này hãy đọc phần in nghiêng liền vào nhau thì sẽ rõ nghĩa nhé!)

"Làm đi Oliver! Nigel!!" Sau khi Lucas dứt lời, Nigel nghiến răng mà xả súng, đợi cho Bayon đang hoàn toàn tập trung vào Nigel thì Oliver từ đầu xuất hiện, và làm hẳn một viên đạn vào mặt nạ hắn ta. Ngỡ ngàng vì mới giây trước mặt nạ của mình còn lành lặnh, mà giây sau đã vỡ toang, rơi lả tả từng mảnh, Bayon có thể được gọi là tạm thời chết máy. Chớp lấy cơ hội duy chỉ có một này, Nigel gồng mình, 'Sẽ không bắn trượt đâu!! Chết đi, Bayon!!' Sau khi tự nhủ với bản thân là vậy, Nigel tiếp tục bóp cò, và tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, máu bắn tung tóe từ vị trí mắt của Bayon. Thắng chưa?


Vào 1000 năm trước..... "Con người sẽ không săn chúng ta, và chúng ta cũng sẽ không săn chúng ư?!" Ngồi giữa một cuộc họp giữa các con quỷ chức vụ có phần cao, Bayon dỏng tai mà nghe ngóng, dường như không có ý định mở miệng ra nói, hắn ta chỉ ngồi, im lặng mà nghe. "Nếu không săn vậy thì ta ăn chúng bằng cách nào?! Ý ngài là cấm chúng ta không được ăn thịt người nữa à?" Con quỷ nom như thể có quyền nhất ở đây lên tiếng, "Chúng ta sẽ mở các khu chăn nuôi. Chúng ta sẽ chăng nuôi và 'thu hoạch' chúng. Giờ đây sẽ là nhiệm vụ ta giao cho các ngươi. Không ai được quyền phản đối. Thỏa thuận sẽ được kí kết. Vì đó chính là mong muốn của █████"

800 năm trước... "Vậy hiện tại giám sát của 12 trang trại.. là ngươi? Thật mỉa mai mà." Leuvis nhưng mà trẻ hơn chằm chằm vào Bayon, hắn ta cũng vậy mà phối hợp trả lời, mà cảm giác như, hắn ta đang cố gắng khoe thành tựu của mình chăng? "Chính xác hơn, ta là nhà đầu tư của 24 trang trại, quản lí 12 cái và chịu trách nhiệm 6 cái nữa." Leuvis cũng không có phản ứng gì đặc biệt, "Trong bao người, lại là ngươi. Nhớ đừng để nó ảnh hưởng ngươi đấy." Leuvis và Bayon đứng cạnh nhau, như những người bạn, đem ánh mắt nhìn về phía xa xăm, Bayon lầm bầm, "Chắc chắn là sẽ, nhưng rồi thì sao?" 'Ta bó tay rồi.. Hòa bình giữa hai thế giới cần được gìn giữ. Ta muốn đi săn.'

500 năm trước, Bayon thành thục sử dụng lễ nghi bàn ăn, cắt ra từng miếng thịt rồi bỏ vào miệng, nhưng mùi vị có lẽ không được như kì vọng chăng? 'Nhạt tuếch. Ngày nào cũng vậy, thứ thịt công nghiệp vô vị này.. Ngày qua ngày rồi lại qua ngày...'

200 năm trước, "Hả!" Một cậu bé con vừa trông thấy Bayon thì mặt đã tối sầm, nhanh chóng quay gót mà chạy đi. 'Hàng sống?! Thôi thì.. Nếu là cho lãnh chúa Bayon.. thì đó là hàng đặc biệt vậy.' Cầm trên tay cây giáo, Bayon dán chặt mắt vào con mồi.. Rồi lại một bữa ăn nữa được dọn lên, 'Ta bắt đầu những cuộc đi săn trong tư viên của mình...' Bayon trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi đem một miếng thịt lên miệng ăn. Hắn ta bắt đầy khóc... 'Hương vị này.. Mùi vị này...!!'

'Ta cảm nhận được nhịp đập của sự sống dần tan chảy trên đầu lưỡi mình. Thoạt đầu ta chỉ cho phép một đứa trong ba tháng thôi. Sau cùng thì ta lại giảm còn một tháng.. Rồi giảm... Rồi lại. Thật nguy hiểm mà... Sau khi được khai sáng, ta bắt đầu không thể kiềm chế được nữa. Trong tư viên của mình, ta không thể ngừng được trò chơi nho nhỏ.. của riêng ta...' Rồi Bayon gặp được Peter Ratri, một con người trưởng thành. Dù đứng trước mặt một con quỷ, nhưng hắn ta không chút sợ hãi, thậm chí còn đưa ra một lời đề nghị, "Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa lãnh chúa Bayon. Tôi đã rất mong chờ được diện kiến ngài." Bằng một cách nào đó, một lời đề nghị béo bở được đưa ra từ miệng hắn ta... 'Đây là sân chơi bí mật của riêng ta.. Nơi này.. Bãi săn của ta..!'


Bayon cười điên dại, hắn ta nham nhở lớn tiếng làm bọn trẻ giật mình, "Hắn ta còn sống!!" Nhanh như chớp, Bayon bẻ gãy đôi thanh giáo của mình, "Nigel, cúi xuống!!" rồi hắn ta đâm thẳng vào đứa nhóc đã cho hắn ta ăn kẹo đồng, dù thế nhưng trong giây phút sinh tử, Nigel vẫn may mắn và thoát chết, cậu ta rùng mình, "Bộ tên này bất tử hả?!" Bayon vừa ngoác miệng ra cười, mắt hắn ta vừa nhỏ giọt máu, nhưng dù vậy hắn không có vẻ gì là lo lắng, chỉ tiếp tục đánh, và đánh, 'Xem ra ta đã quá tự mãn để rồi lơ là. Đây là lãnh địa của kẻ thù. Những đường hầm nhỏ hẹp này chính là lợi thế của chúng. Đây không phải chính là cách tốt nhất để hạ bệ một người như ta ư? Ta cứ nghĩ mình là kẻ chủ động, nhưng kẻ bị lừa lại chính là ta..'

Lại lần nữa bị ngắm vào mắt nhưng Bayon không có vẻ gì là sẽ chết, hắn ta cứ vậy mà cầm lên thanh giáo bị đánh rơi, rồi lại bật nhảy tiếp, 'Ôi ta ơi.. Ngày xưa kia ta sẽ không bao giờ xem nhẹ chúng thế này. Quả thật.. Vui quá đi! Ta thật biết ơn vì cơ hội chơi đùa này. Cuối cùng thì, ta lại có thể chân chính mà đi săn.' Trong phúc chốc, Bayon đã xuất hiện trước mặt Lucas, 'Nhưng kết thúc, ta vẫn sẽ là kẻ chiến thanh thôi!' Oliver hoảng hốt, chạy thẳng ra chỗ Bayon, trông thấy một tay hắn đâm giáo, một tay đưa về phía sau để lấy đà, cu cậu biết chắc đây chính là mồi nhử.. Nhưng rồi sao? Liệu.. Bây giờ cậu có giữ được cái đầu lạnh không? Lucas đã thành công ghim vào mắt con quái vật một viên đạn, nó ngã xuống. Oliver đứng trước mặt Lucas vẫn còn đang dang tay, cố gắng che chở, "Lucas, anh không sao chứ?" "Không.. Anh không sao, nhưng.." Bối rối xen lẫn bất ngờ, Nigel lắp bắp, "Khoan đã.. Không.. Không thể nào." Cánh tay con quỷ đã găm vào bên hông Oliver, rồi lúc này đây, cậu ta ngã xuống, bên tai vang vảng tiếng hét của Nigel và Lucas.. Nói rồi mà, cấm được khinh địch, nhưng đâu có nghe.. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro