Chap 85: Vội vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Không! Không!! Tại sao? Tại sao lại thế này? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này cơ chứ?! Cậu ấy.. Cậu ấy đã bị con quái vật kia giết chết rồi. Làm ơn.. Có.. Có ai đó làm ơn cứu.. Ai đó!! Hãy cứu.. tôi với!' Mắt Oliver đen kịt lại, không còn một tia sáng, thằng nhỏ chạy vội vã, miệng gắng sức mở to để hô hấp, mồ hôi tuôn ròng ròng, ướt cả mảng lớn trên cái áo trắng mướt, đến lúc thằng bé chuẩn bị ngã xuống thì một tiếng nói vang lên, "Lối này!!" Người đàn ông tóc đỏ từ đâu xuất hiện, đưa tay ra.. nắm chặt lấy tay của cậu..

Thằng nhóc bé bỏng khi ấy đã lớn khôn dưới bàn tay của anh. Những gì anh ấy đã làm cho cu cậu.. cho tất cả lũ trẻ.. Không gì có thể đong đếm những gì tụi nhóc nợ anh ấy.. Từng cái xoa đầu dịu dàng, từng lời khen, trách móc, sự an ủi, ân cần đến lạ kỳ...

'Bayon... Thằng chó đẻ!! Hắn ta đang nhắm đến Lucas!!!' Oliver vứt khẩu súng mình đang cầm trên tay đi, rồi lấy hết sức mà chạy ra trước mắt Lucas, để rồi đến khi Bayon ngã xuống, thằng nhóc bé bỏng khi ấy.. đã khôn lớn thật rồi..! "Lucas.. Em mừng vì anh không..sa..." "Oliver!!!"

Anh là người cha, cũng như là người anh, và cả là người bạn quan trọng nhất của bọn em...!

Pepe lồm cồm bò ra từ cái thân cây hay chính là lối đi bí mật để vào hầm, cậu ta tuýt còi một hồi, rồi chạy vụt đi, 'Tụi mình giết được Bayon rồi! Mình đến đây.. Zack!!'

"Tay của tên quỷ... Anh ấy bị đâm mất rồi!!" Bọn nhỏ sợ hãi níu áo nhau, rồi len lén nhìn vết thương đang dần chảy máu ngày một nhiều của Oliver. Lucas lập tức chỉ đạo xung quanh, "Em ấy cần cấp cứu! Nigel, mang băng gạc và thuốc khử trùng đến đây!! Đèn nữa!!" "Vâng!!" "Em, và em! Hãy đến giúp!" "V-Vâng!" Trán đã rịn đầy mồ hôi nhưng Lucas nắm chặt tay Oliver, vẫn gắng sức gọi tên cậu, "Cố lên, Oliver..! Oliver!!" Gillian bên cạnh mơ màng mở mắt, 'Oliver?' Con bé định gượng dậy nhưng chân tay bủn rủn, chẳng còn sức để cử động nữa, tay chân của cô.. đã không còn là của cô nữa rồi. Nó không nghe lời gì cả!

Tiếng nói mừng rỡ của người chẳng xa lạ vang lên trên đầu cô bé, "Gillian! Cậu tỉnh rồi!!" Vừa mới mở miệng nói được đúng một chữ.. "Ni.." Thì Nigel đã vội vàng ngăn lại, "Đừng nói gì hết, cũng đừng có nghĩ đến chuyện di chuyển. Pepe chỉ mới hoàn thành bước sơ cứu đầu tiên thôi.. Oliver nhận một cú từ Bayon nên giờ bị thương nặng lắm.. Pepe thì đang đuổi theo Zack. Nhưng tin tốt đây!! Bayon xong đời rồi!!" Nghe tin tốt từ Nigel, mặt Gillian mừng rỡ, lấp la lấp lánh. Nigel mỉm cười lấy khẩu súng đứng dậy, "Chỉ còn 2 tên nữa thôi. Tớ sẽ đuổi theo Emma, chờ ở đây đi, tụi mìh sẽ trở về và kể cậu nghe." Mặt Gillian trong phút chốc lại mếu máo, con bé run lên bần bật, "Tớ xin lỗi.. Nigel.. Lucas, mọi người.. Tớ..."

"Gillian, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Lucas đang tìm cách để gỡ cái tay con quỷ ra khỏi Oliver lên tiếng cắt lời Gillian, "Em đã làm rất tốt." Lời này làm Gillian rưng rưng nước mắt, con bé bối rối úp mặt vào gối, cố giấu đi những giọt nước mắt của mình. "Oliver, Gillian, tụi anh sẽ làm hết sức mình để cứu hai đứa. Nigel. Khi thời khắc đến, hãy làm như những gì chúng ta đã nói. Anh tin tưởng em! Em tốt hơn hết là trở về bình an đó! Mang theo cả Rimuru và Emma lành lặn về cho anh!" Nigel mỉm cười tự tin, chỉ "Vâng" một cái, rồi thoăn thoắt chạy đi.

'Không đủ!' Lucas nghiếng răng, 'Lực lượng của tụi mình không đủ tí nào. Đầu tiên kế hoạch là phải giết được Bayon và 3 nhóm kia.. để mọi người có thể tập trung để đấu với Leuvis. Nhưng giờ.. Oliver và Gillian không còn có thể chiến đấu.. Và có lẽ cả Zack nữa.. Còn Pepe thì không thể dùng được tay phải. Vô vọng rồi.. Chiến thuật của tụi mình.. Đấu với Leuvis mà thiếu Zack và Oliver? Không có cơ hội.. Phải có cách gì khác.. Phải có người khác.. Phải có!! Nous và Nouma thì sao rồi? Đội của Sandy nữa? Trong viễn cảnh tệ nhất.. Nous và Nouma đã sống sót bình an vô sự sau khi tiêu diệt tụi nhỏ. Chúng sẽ tái hợp với Leuvis, và Emma, Rimuru cùng với Nigel sẽ phải đối mặt với 3 con quái vật một mình. Và lựa chọn đó là phương án cuối cùng... Chết tiệt! Không còn cách khác ư?! Thứ gì đó.. Bất cứ thứ gì!!'

Hình ảnh Oliver và bọn trẻ xoẹt qua đầu Lucas làm anh càng hoảng hơn, 'Thôi nào, nghĩ đi.. Mình nên làm gì đây? Đâu mới là tốt nhất?! Giá như.. Giá như mình vẫn còn tay phải! Giá như mình vẫn còn có thể di chuyển bình thường!!' Rồi Lucas bỗng dưng khựng lại, 'Ah.. Vẫn còn đứa trẻ ấy...'


Cái thứ bầy nhầy kết hợp giữa Nous và Nouma đang nắm đầu Sandy mà đưa lên, bọn trẻ nằm la liệt, đặc biệt là mặt Sandy bầm tím, thảm đến vô cùng! Violet núp một bên, run rẩy mà nhìn con quái vật ấy, 'Chết tiệt.. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Làm sao mà hắn lại làm thế này?!'

"Noumaaaaa!" Cái lúc mà Nous ném cây giáo đi, nó đâm xuyên qua Paula làm máu từ ấy mà văng tung tóe, rồi đến cả Sonia cũng bị Nous xử ngay sau đó, hắn ta còn lẩm bẩm thì thầm một mình khi nắm đầu Sandy lên, "'Đúng rồi đó anh yêu.. Hãy cho chúng đau đớn.' Vâng. 'Em muốn chúng đau khổ.' Tất nhiên. 'Tất cả những ai đã giết em..' Từng đứa một 'nhưng vẫn còn một đứa Nous à.' Vâng Nouma, anh biết.." Chứng khiến cái cảnh tượng ấy, Violet rùng mình, 'Hắn bị cái gì vậy chứ?? Tự nói chuyện một mình, cứ như Nouma vẫn còn ở đó. Có khi nào, không, không thể nào. Hắn không thể nào.. hấp thụ ả.. chứ hả? Không, không thể được.. Nhưng hắn đã mạnh hơn nhiều...! Vì hắn đang tức giận ư? Hay là vì ăn ả ta vào? Chết tiệt..! Tụi mình đã quá chắc chắn có thể hạ chúng..! Chết tiệt.. Chết tiệt.. Chết tiệt!!'

Bỗng dưng có ai đó chạm tay vào vai Violet, trong phút chốc, ảo giác mà con bé nhìn ra là Rimuru, con bé đã chết máy trong mấy giây rồi hoàn hồn nhìn lại, 'Không, không phải.. Cậu ta là ai?!' Hai khuôn mặt lạ hoắc với Violet nhưng cực thân quen đứng trước mặt cô bé. Người đàn ông trưởng thành mở đầu, "Có vẻ không giống cuộc săn như bình thường.. Hay là mọi thứ thay đổi sau 13 năm? Tình hình hiện giờ là gì? Giải thích ngắn gọn thôi." Ông chú bình tĩnh là vậy, nhưng Ray lại khác, "Rimuru đang ở đâu? Cậu ta vẫn an toàn chứ?" Thế đó. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro