Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi sắp xếp với căn nhà mới của mình xong. Cô quay sang chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc học. Chỉ cần 30p là cô đã diện cho mình áo sơ mi trắng, quần dài đen, đôi bata trắng, khoác lên chiếc áo khoác đen rồi đeo chiếc cặp mang hồ sơ và cô bắt đầu đi. Cô thử đi bộ xem gần nhà không. Ai ngờ, nó xa. Cô đi được một nửa là thở dài rồi. May có chiếc xe buýt nên cô bắt đến trường.
' Ráng đi. Chiều nay lãnh tiền rồi đi mua chiếc xe đạp chứ xa quá.'- Cô tự nói với chính bản thân mình.
Đã tới ngôi trường Nguyệt Lượng Đảo, cô nhìn bao quát bên ngoài đã hoành tráng rồi. Cô cười rồi bước vào.
' Nè cháu! Đi đâu đấy?' - Bác bảo vệ hỏi.
' Dạ! Cháu đi xin học ạ' - Cô cười.
' À à! Biết chỗ không đấy?'- Bác hỏi.
' Dạ không ạ! Do cháu mới chuyển đến đây ạ'- Cô cười trừ.
' Để bác chỉ! Đi thẳng vào trong rồi quẹo phải đi theo hành lang đó đi hết rồi lại quẹo trái đi thẳng 500m rồi lên lầu rồi quẹo trái đi đến cuối rồi quẹo phải đi thẳng sẽ thấy'- Bác nói.
' Dạ, cháu cảm ơn ạ!'- Cô cảm thấy rối.
' Nếu cảm thấy không tìm ra thì xem sơ đồ kế bên đây này'- Bác đập tay vào sơ đồ.
' Dạ. Để cháu chụp lại ạ'- Cô liền lấy điện thoại ra chụp rồi cúi đầu cảm ơn bác - ' Như vầy dễ hơn '
Cô đi vào bên trong, khuôn viên trường rất rộng, lại nhiều cây xanh, lại có hồ nữa. Quá lý tưởng rồi còn đâu, rât hợp gu của cô rồi. Lo mải xem bên trong trường mà cô quên mất nhiệm vụ chính của mình.
' Cậu gì ơi! Cậu đứng đây làm gì vậy ?' - Vương Nguyên vỗ vai cô.
' Không gì đâu! Trường đẹp quá à. Tớ học ở đây là quá tuyệt rồi' - Cô nói.-      ' Quên mất! Cho tớ hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu vậy hai cậu?' - Cô hoảng hốt nhớ lại.
' Cậu lạc đường à? Vậy để chúng tớ dẫn cậu đi.' - Thiên gia nói rồi dẫn cô cùng với Nguyên gia đi.
' Mà cậu tên gì vậy?' - Nguyên gia hỏi.
' Tớ hả? Tớ là Tiểu Liên Băng. Còn hai cậu tên gì vậy?' - Cô hỏi.
' Tớ là Vương Nguyên, còn cậu kia là Dịch Dương Thiên Tỉ'- Nguyên gia cười.
' Cậu mới chuyển đến sao, Liên Băng?' - Thiên gia hỏi
' Tớ từ Chiết Giang chuyển đến đây.'- cô nói.
' Cậu mà học chung với tụi này chắc vui lắm đấy!'- Nguyên gia nói.
' Tớ rất mong học chung với hai cậu ' - Cô cười.
' Đến rồi này! ' - Thiên gia nói.
' Cảm ơn hai cậu nha! Về lớp cẩn thận'- Cô cười rồi cúi đầu cảm ơn.
' Không có chi' - cả hai cười rồi về lớp.
Cô gõ cửa rồi vào làm thủ tục nhập học. Thầy hiệu trưởng cũng biết cô vì cô cũng từng nói chuyện với thầy ở kì thi toàn quốc về chỉ số IQ. Cô cũng không biết là Vương Tuấn Khải học trường này. Một hồi lâu, sau khi nghe thầy nói về nội quy của nhà trường cũng như giờ giấc. Và cũng cố gắng cho cô nắm chắc về sơ đồ của trường, bởi vì trường rất rộng rất dễ bị lạc.
' Khoảng 30p nữa, em cầm sang phòng chủ tịch học sinh với phó chủ tịch học sinh nha. ' - Thầy đưa cho cô.
' Dạ! Em cảm ơn thầy. Em xin phép ạ' - Cô nói rồi ra ngoài. - ' 30p làm gì bây giờ? Đi tham quan xíu cũng được'
Cô đi từ chỗ này sang chỗ khác chỉ nhìn bên ngoài, cô cũng ngạc nhiên khi trường có nhiều câu lạc bộ đến như vậy. Cô dừng chân bên căn tin, uống một chút ăn một chút. Trường không chỗ nào chê được. Mới uống xong là đủ 30p cô liền đi đến phòng phó chủ tịch học sinh.
      * Cốc! Cốc!*
' Vào đi! Giờ này ai đến vậy?'- Thiên gia tự hỏi.
' Cho tớ.....!'- Cô ngạc nhiên
'LIÊN BĂNG!/ THIÊN TỈ!' - Thiên gia/cô  la lên.
' Thiên tỉ, cậu làm phó chủ tịch sao?' - cô ngạc nhiên.
' Ừ! Thì ra hiệu trưởng kêu tớ làm việc. Đáng lẽ tớ cũng đã về từ lâu rồi' - Thiên nói.
' Vậy phiền cậu quá nhỉ'- Cô ngại.
' Có gì đâu! Tại tớ cũng kiểm tra câu lạc bộ xíu á mà. Cậu ngồi đi!' - Thiên xem hồ sơ của cô.
' Cậu chắc nhảy chứ không còn chuyện gì khác'- cô nói rồi nhìn quanh căn phòng - ' cậu cũng đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số IQ mà tớ thì lại đứng thứ 3'
' Lúc đó hình như cậu đâu lên nhận giải đúng không?'- Thiên gia nói.
' Lúc đó, tớ có chuyện gấp nên tớ nhận giải trước' - cô nói.
' Tớ cũng thắc mắc là giải ba là ai. Nào ngờ là cậu' - Thiên gia cười. - ' Cậu sang phòng chủ tịch đi. Chắc cậu ấy cũng mở cửa rồi đó rồi tớ dẫn cậu đi tham quan trường.'
' Không cần đâu, Thiên Tỉ. Lúc nãy, tớ cũng tham quan rồi. Cậu cứ về trước đi. Dù sao cảm ơn cậu ngày hôm nay'- Cô nói rồi cô ra ngoài.
' Liên Băng! Cậu vẫn chưa về sao?' - Vương Nguyên nói.
' Chưa, vẫn còn làm thủ tục nhập học. Cậu chờ Thiên Tỉ sao?' - Cô hỏi.
' Đúng rồi. Chờ Thiên gia với Khải gia đây này. Cậu tranh thủ đi. Trễ lắm rồi đấy.' - Nguyên nói rồi vào phòng Thiê chơi.
        * Cốc! Cốc!*
' Vào đi! ' - Khải nói.
' Chào cậu! '- Cô chào.
' Chào cậu mời cậu ngồi'- Khải gia lịch sự mời cô ngồi xuống.
' Đây là hồ sơ của tớ.'- Cô đưa cho cậu.
' Cậu là Tiểu Liên Băng?'- Cậu ngạc nhiên.
' Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?'- Cô hỏi.
' Không có gì đâu.' - Cậu lắc đầu xem rất kĩ hồ sơ lẫn học lực của cô. - ' Đây là người mà Vương Nguyên với Thiên Tỉ nhắc đây sao? Người đạt giải ba toàn nước về chỉ số IQ. Lúc đó mình không thấy người đạt giải ba là cỗ sao?' - Cậu nghĩ thầm. - ' Cậu ngày mai chịu khó lên trường để nhận lớp nha. Chúc một ngày tốt lành. Tạm biệt cậu'- Cậu nói rồi đưa cho cô.
' Cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu.' - cô ra ngoài thấy hai ngườ kia -'Tớ về nha hai cậu. Mai gặp lại nha'- cô vẫy tay rồi ra về.
'Cậu về cẩn thận đấy nha. Mai gặp lại'- Vương Nguyên vẫy tay tạm biệt.
' Nè! Nhìn hai cậu thân quá nhỉ?'- Vương Tuấn Khải nói rồi khóa cửa.
'Mới gặp đấy! Thấy sao Khải gia?'- Thiên nói rồi cười trừ.
'Bình thường mà. Nhanh về thôi. Trễ quá rồi.'- Khải gia nói rồi đi về trước.
' Đợi với'- Hai người kia chạy theo.
Giờ này không có chuyến xe buýt nào nên cô phải đi bộ về. Đang đi thì có một chiếc xe đen dừng đó thì ra đó là chủ tịch Tuấn, người mà lúc nào cũng tìm cô để giao dịch với khách hàng vì tài ăn nói quá ăn ý với khách hàng nên công ty của chủ tịch Tuấn đứng thứ 2 thế giới.
' Mới làm thủ tục về à?'- Thanh Tuấn nói.
'Chủ tịch làm gì ở đây?'- Cô hỏi.
'Biết tin em sang đây nên qua thăm, tiện thể nếu mai rảnh thì đi giao dịch khách hàng với anh. Đây là kế hoạch'- Tuấn nói.
'Em xin lỗi. Nguyên ngày mai em hoàn toàn bận cho việc nhập học. Em không có thời gian rảnh nên anh có thể tự làm.'- Cô đẩy bộ hồ sơ sang cho Tuấn.
'Em bận thì thôi. Tiền lương của em đây.'- Tuấn đưa cho cô.
'Em cảm ơn. Với lại em xin nghỉ việc luôn. Em không làm nữa'- Cô nói.
'Tại sao vậy?'- Tuấn hoảng hốt.
'Việc giao dịch này đáng lẽ cho anh hoặc nhân viên của anh làm chứ sao lại bắt em làm. Em không phải là nhân viên của anh. Em không phải con rối mà anh tha hồ để điều khiển. Mấy việc anh nên tự làm thì hay hơn. Em không làm nữa. Tiền lương này là tiền cuối cùng. Cảm ơn anh!'- Cô nói rồi bỏ đi.
'Ừ! Ráng sống tốt'- Tuấn nói rồi lên xe bỏ đi.
Đi được hơn một nửa thì lại gặp Khải gia, Nguyên gia, Thiên gia, cô cũng vẫy tay chào rồi cười.
       15p sau....
'Cuối cùng cũng về đến nhà'- Cô thở dài rồi ngồi lên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro