Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *Cốc! Cốc*
'Ai đến thế nhỉ?' - cô ra mở cửa- ' Dịch Dương Thiên Tỉ! Vương Nguyên! Hai cậu làm gì ở đây? Vào nhà đi! '- Cô mời hai ngườii học vào.
' Thầy hiệu trưởng đã bảo chúng tớ đến đưa đồng phục cho cậu, tiện ghé nhà cậu chơi.'- Vương Nguyên nói.
' Cảm ơn hai cậu nha! Mời dùng bánh với trà'- Cô bưng ra.
'Cảm ơn cậu nha. Nhìn ngon đấy. Cậu tự làm sao?'- Thiên gia hỏi.
'Đúng rồi. Ăn tự nhiên đi'- Cô cười.
Cả ba nói chuyện rất vui, gần như rất hợp ý nhau. Nói một hồi lâu, cô mới chợt nhận ra là bây giờ 20h15 rồi.
'Các cậu trễ rồi. Nhanh chóng về, ba mẹ các cậu lo đấy với lại đi tối cũng không tốt đâu.'- Cô nói.
'Cũng trễ rồi. Cảm ơn cậu về cái bánh với trà nha.'- Vương Nguyên nói.
'Không có gì đâu. Cảm ơn cậu về bộ đồng phục này nha'- Cô cười.
'Không có gì. Về nhá!'- Thiên gia vẫy tay chào rồi ra về.
'Thầy hiệu trưởng nhắn! Lớp 10-6. Mai môn này. Ok!' - cô nói rồi lên phòng chuẩn bị rồi đi ngủ.
Còn nhà Khải gia...
'Lực Viên, tôi nhờ anh việc này'- Khải gia nói.
'Cậu chủ cứ nói'- Lực Viên nói.
'Tìm những tài liệu và thông tin về người này cho tôi. Tôi sẽ trả tiền công sau'- Khải gia nói.
'Tôi sẽ cố gắng. Xin phép cậu chủ'- Lực Viên nói.
'Ừ. Đi ngủ thôi'- Khải gia nói rồi nhảy lên giường ngủ.
         Sáng hôm sau.....
Cô đi bộ đến trường thì gặp cả ba, cô vẫy tay chào rồi đi tiếp. Bỗng dưng Vương Nguyên quay xe lại.
'Sáng nào cậu cũng đi bộ vậy sao?'- Nguyên nhăn mặt.
'Tớ đi quen rồi. Mới hôm qua à'- cô cười trừ.
'Ôi giời! Lên đi tớ cho cậu đi nhờ.'- Nguyên lại nhăn.
'Tớ đi bộ được rồi. Cậu đi trước đi'- Cô nói.
'Cậu đi tới đó vào học mất rồi. Lên đi! Cho cậu đi nhờ đấy'- Nguyên hối cô.
'Vậy tớ cảm ơn cậu trước nha.'- Cô nói rồi ngồi lên xe.
'Vịn chắc nha.'- Nguyên gia nói rồi vượt trước hai người kia.-' Đi nhanh đi hai cậu..
‘Vương Nguyên, hôm nay sao vậy?’ - Khải ca hỏi.
‘Tớ cũng chẳng biết. Lo đuổi theo cậu ta đi đã’- Thiên gia nói rồi đạp xe tăng tốc.
‘Cảm ơn cậu nhé, Vương Nguyên. Sẽ gặp lại cậu không lâu đâu.’- Liên Băng nói chạy vào trước.
‘Nè! Thích Liên Băng à?’- Thiên vỗ vai Nguyên gia.
‘Cậu điên à? Bạn mới nên giúp thôi’- Nguyên cười.
‘Thích thì cứ nói đi. Ngại làm gì chị Nguyên? HAHAHA’- Khải gia nói rồi cười to.
‘Cậu....’- Nguyên tức đến mức ‘xì’ tít  khói trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro