Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *Reeeeeeng*
Tiết chủ nhiệm đã vào và thầy Đào cũng vào.
‘Lớp trật tự nào! Nghe thông báo qua  trọng này cả lớp!’- Thầy Đào nói.
‘Tin gì vui vậy, thầy Đào?’- Vương Nguyên hỏi.
‘Lớp mình có học sinh mới!’- Thầy nói.
‘Chẳng lẽ....’- Thiên gia và Nguyên gia đồng thanh.
‘Em vào đây.’- Thầy bảo vào.-‘em giới thiệu chút về bản thân mình đi’
‘Xin chào các bạn, mình là Tiểu Liên Băng. Mình mới từ Chiết Giang chuyển đến đây mong các bạn chỉ cố trong thời gian mình học ở đây. Hân hạnh được kết bạn với mọi người.’- cô cúi đầu chào.
‘Em ngồi phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ nhá! Được rồi. Tiết tự học thành tiết làm quen với bạn mới nha. Kết thúc tiết học’- Thầy Đào nói rồi đi ra.
‘ Chà! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Y như cơ duyên vậy.’- Nguyên quay xuống nói.
‘Tớ cũng không biết các cậu học lớp này. Nào ngờ, học chung luôn đấy’- Cô cười.
‘Tiểu Liên Băng, mình là Tiêu Nhĩ bạn kế bàn với cậu. Hân hạnh!’- Tiêu Nhĩ ngại.
‘Hân hạnh được kết bạn’- Cô cười.
‘Mình là Sa Uyển. Hân hạnh được làm quen với cậu.’- Sa Uyển  cười.
‘Hân hạnh’-cô cười.
‘Đây là Lật Tử, phụ trách trong đội bóng chày.’-Thiên gia nói.
‘Mình là Lật Tử’- Lật Tử nói.
‘Chào bạn’- Cô cười.
‘Xấu hơn cả tôi mà làm bạn được nhiều người quá ha’- Lâm Gia Khánh khinh.
‘Lâm Gia Khánh, cậu ấy mới đến mà cậu cũng ghen tị là sao. Cậu cũng quá đáng lắm nha’- Lật Tử tức giận.
‘Chuyệm này của tôi, liên quan tới cậu sao, đồ mập?’- Lâm Gia Khánh cũng  tức giận.
‘Đừng tức giận nữa! Cậu đừng nóng quá.’- Sa Uyển can lại.
‘Không sao đâu, Lật Tử’- Cô níu Lật Tử lại.
‘Tớ dẫn cậu tham quan trường. Đi thôi, Tiểu Liên Băng’- Khuyết Lam và Sa Khuyết kéo cô đi.
‘Hai cậu là...’- Cô đứng khựng lại.
‘Tớ là Sa Khuyết.’- Sa Khuyết cười
‘Tớ là Dương Khuyết Lam’- Lam cười tươi.
‘Ừ’- Cô cười rồi bị hai ngườ kéo đi.
Đến căn tin thì cô không biết mua ra sao nên nhờ hai người kia mua giùm. Cô đứng ngoài chờ, bỗng dưng có một ngườ con trai kéo cô đi.
‘Nè! Cậu là ai?’- Cô đứng lại.
‘Đi theo tớ đi. Chỉ là Thông gia muốn gặp cậu thôi.’- Diệu Viên nói.
‘Thông gia?’- Cô quên mất mình đang chờ hai người kia nên bị kéo đi.
Bị kéo đi một khoảng thì cô bị Viên Diệu đẩy vào lớp 10-4.
‘Anh Thông, cô ấy nè!’- Diệu Viên thở dài.
‘Ngồi nghỉ đi, người anh em. Việc còn lại để anh lo’- Quay lại –‘ Tớ là Lục Thông, soái ca trường này. Hân hạnh được kết bạn với cậu. Còn cậu tên gì?’- Lục Thông nháy mắt.
‘Tớ tên là....’- Cô định nói nhưng...
‘Tại sao phải nói tên cho cậu ta biết?’- Vương Tuấn Khải đứng trước cửa.
‘Chuyện này của tôi, không liên quan tới cậu.’- Lục Thông vuốt tóc tự tiên
‘Cậu ấy là thành viên lớp tôi. Tại sao phạ nói tên?’-Cậu bước vào.
‘Tránh xa tôi ra nha, đậu hủ thối! Tôi không ưa cậu đâu’- Lục Thông lùi ra sau.
‘Ai là đậu hủ thối? Có cậu là đậu hủ thối. Đồ mỏ vịt’- Cậu chỉ trán Lục Thông – ‘ Về thôi! Ở đây không tốt cho cậu đâu.’- Nói rồi kéo đi về lớp.
‘ Vương Tuấn Khải. Cậu đẹp trai quá à’- Tất cả nữ sinh đuổi theo cậu.
‘Tiểu Liên Băng, tìm cậu nãy giờ. Sao cậu đi lung tung vậy?’- Sa Khuyết thở dốc.
‘Sợ cậu gặp chuyện gì nên tớ với Sa Khuyết chạy đi tìm cậu’- Thuyết Lam thở không ra hơi.
‘Cậu ấy bị đàn em của Lục Thông kéo vào lớp của cậu ta thôi. Tớ về lớp!’- Cậu nói rồi một mình về lớp.
‘Vương Tuấn Khải! Cảm ơn cậu!’- Cô nói.
‘Cùng về lớp thôi. Chứ sắp vào học rồi.’- Sa Khuyết nói rồi kéo cô về lớp.
‘Tớ đi vệ sinh xíu nha. Các cậu về trước đi’- Cô nói.
‘Ok cậu.’- Thuyết Lam kéo Sa Khuyết về lớp.
‘10p nữa. Tranh thủ thôi.’- Cô bước vào gặp một đám nữ sinh mặc đồ cổ vũ.
‘Đây không phải là Tiểu Liên Băng, học sinh mới lớp 10-6 sao? Lạc đường sao hả bé?’- Lam Thanh khinh mặt. –‘ Sao không nói gì hết vậy? CÂM HẢ?’- Lam Thanh quát lớn.
‘Tớ mới đến và tớ không biết cậu là ai cả. Tớ cũng không có gây thù oán gì cho các cậu hết. Có lẽ các cậu đang nhầm ai đó.’- Cô lo lắng nói.
‘Mày tưởng tao nhầm à? Tiểu Liên Băng, học sinh vừa mới chuyển đến vào hôm nay. Học chung lớp với Vương Tuấn Khải. Lọt vào top 3 chỉ số IQ toàn quốc. Mày tưởng tao không biết mày sao?’- Lam Thanh tức giận đập cánh cửa kế bên.
‘...’- Cô im lặng.
‘Mày... khôn hồn tránh xa Vương Tuấn Khải của tao ra’- Lam Thanh nói rồi hất vai cô.
‘...’- Cô hoảng hồn vẫn giữ được bình tĩnh.
‘Chị Lam Thanh, nên cho nó một trận nhớ đời không?’- Liên Khánh nói.
‘Không cần phải như vậy. Lấy một xô nước đầy và một cây lau là được.’- Lam Thanh nói với khuôn mặt ‘ gian xảo’
‘Haizzz..’- Cô vừa đứng lên thì cả một xô nước đổ ập lên đầu cô. Mở cánh cửa lại không được. – ‘ Có ai không? Làm ơn. Trong này có người. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không?’- Cô hoảng loạn. Bỗng có người mở cửa trước mặt cô là Lật Tử.
‘Cậu sao vậy, Liên Băng?’- Lật Tử lo lắng hỏi cô.
‘Không có chuyện gì đâu.’- Cô lắc đầu.
‘Có phải Lam Thanh làm đúng không? Cậu đừng giấu.’- Lật Tử tức giận.
‘Chuyện gì vậy?’- Lâm Gia Khánh vào.
‘Lam Thanh làm đấy. Cô ta quá đáng lắm rồi.’- Lật Tử tức giận.
‘Tớ xin lỗi cậu về chuyện lúc sáng. Tha lỗi cho tớ nha’- Gia Khánh nắm tay cô.
‘Ừ. Không sao đâu’- Cô nói.
‘Tay cậu run quá vậy. Cậu lạnh rồi phải không?’- Gia Khánh nhìn cô.
‘Không! Không! Tớ không có lạnh đâu. Mà chuyện này xin hai cậu đừng nói cho người khác biết. Không hay đâu.’- Cô nói.
‘Cậu tranh thủ về lớp đi. Mình với Gia Khánh có chuyện cần phải nói.’- Lật Tử nói.
‘Mà cậu có đem đồ theo thay không đó?’- Khánh nói.
‘Không sao đâu’- Cô cười rồi về lớp.
‘ Qua lớp Lam Thanh nói chuyện thôi. Cô ta quá đáng lắm rồi.’- Lật Tử nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro