Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô về đến lớp.....


'Tiểu Liên Băng, cậu sao vậy?'- Sa Uyển chạy đến.


'Không có gì đâu, Sa Uyển. Tớ ổn mà'- Cô cười.


'Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao ướt hết thế này?'- Đường Đề chạy lại lấg khăn giấy lau mặt chô cô.


'Nè! Chuyện gì đang xảy ra vậy?'- Vương Nguyên mới từ căn tin lên thấy tập trung đông.


'Vương Nguyên....'- Đường Đề nói không được nên tránh ra cho Nguyên gia thấy.


'Phụttttttt.....'- Vương Tuấn Khải đang uống thấy nỗi 'tàn tạ' của cô phun hết nước ra - 'Sao lại như vậy, Tiểu Liên Băng?'


'Mất hết thần tượng rồi, Khải gia.'- Thiên gia cười thầm.


'Cậu....'- Cậu cứng lời.


'Mà chuyện gì xảy ra với cậu vậy Liên Băng? Đừng giấu. Có chuyện gì cả lớp giải quyết cùng nhau'- Vương Nguyên nói.


'Cậu vào đây!'- Lật Tử và Gia Khánh kéo Lam Thanh vào lớp -'Cậu xem đi. Cậu đang làm 'khổ' thành viên lớp tớ đấy!'- Lật Tử tức giận.


'Mày.....'- Lam Thanh tức giận chỉ hẳn mặt cô -'Mày nói với lớp mày phải không? Mày quá đáng lắn rồi!'- Lam Thanh giơ tay định tát cô nhưng....


'Lớp tôi không phải để cô làm loạn đâu, Lam Thanh'- Cậu chặn lại và trừng mắt nhìn Lam Thanh.


'Vương Tuấn Khải, cô ta đã ức hiếp tớ trước nên tớ mới như vậy. Tớ không có ý thật đấy'


'Đường Đề, cậu còn khăn giấy không?'- Cậu hỏi Đường Đề.


'Tớ còn. Có chi không,Vương Tuấn Khải?'- Đường Đề hỏi.


'Nhờ cậu chăm sóc cho Tiểu Liên Băng. Tớ có chuyện phải nói với Lam Thanh'- Cậu nói rồi kéo cô về hướng Đường Đề.


'Nè.....!'- Cô bị cậu kéo nên bơi bất ngờ.


'Để tớ giúp cậu. '- Đường Đề tháo thun cột tóc cô ra.


'Lam Thanh, tôi thực sự rất mệt về cô. Liên quan tới tôi là cô đã gây ra bao nhiêu chuyện bây giờ đến thành viên lớp tôi cô cũng không tha. Rốt cuộc cô muốn cái gì để lớp tôi yên đây, Lam Thanh?'- Cậu tức giận.


'Vương Tuấn Khải, tớ....'- Lam Thanh cứng người.


'Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn thấg mặt cô nữa.'- cậu nói.


'...'- Lam Thanh nhìn rồi đi về lớp.


'Vương Tuấn Khải, như vậy quá đủ rồi.' - cô nói.


'...'- Cậu nhìn cô rồi về chỗ.


Học khiến ai cũng mệt mỏi, nhưng trừ cô. Học ở Nguyệt Lượng Đảo cô rất thích, cô thích ngôi trường này. Khung cảnh đẹp, thơ mộng, khuôn viên lại đúng như trí tưởng tượng của cô. Cô cố gắng học, học vì cho tương lai không dựa vào ai của cô, học cho tương lai sáng của cô.


*Reeeeeeng*


'Buổi học kết thúc!'- Chủ nhiệm An nói.


' Chúng em chào cô ạ!'- Cả lớp đồng thanh cúi chào.


' Đi luyện tập thôi!'- Vương Nguyên vươn vai.


'Hôm nay, cho tớ nghỉ được không?'-Tiêu Nhĩ cười.


' Chi vậy?'- Vương Nguyên hỏi.


'À thì.... mời Tiểu Liên Băng đi ăn á mà'- Tiêu Nhĩ cười.


'Biết yêu à? Trận này là vào bán kết rồi. Lo tập luyện đi. Không được nghĩ'- Cậu nói.


'Haizzz....'- Tiêu Nhĩ thở dài.


'Tớ xuống xem các cậu luyện tập được chứ?'- Cô nói.


'À...'- Vương Nguyên chưa kịp nói thì Tiêu Nhĩ cướp lời.


'Được chứ! Để tớ dẫn cậu xuống nha!'- Tiêu Nhĩ cười.


'Haizzz!Chưa gì đã 'hốt' con người ta rồi'- Thiên gia thở dài.


Đội bóng chày lấy rất nhiều thành tích về cho trường. Ở Chiết Giang, cô chỉ xem qua tivi chưa bao giờ xem tận mắt và chưa bao giờ thấy các thành viên tập luyện ra sao. Và đây là cơ hội để cô tìm hiểu về bóng chày. Cô xuống sau cùng thấy mọi người đang tập luyện.


'Tiểu Liên Băng! Cậu cũng xuống đây à?'- Lật Tử chạy lại.


'Xuống tìm hiểu á mà'- Cô cười.


'Vậy ngồi đây nha. Tớ đi kiểm tra thể lực đã'- Lật Tử nói.


'OK cậu'- Cô nói rồi ngồi xem.


'Tiểu Liên Băng! Em xuống đây làm gì?'- Thầy Đào nói.


'Dạ xuống tìm hiểu thôi ạ. Do ở Chiết Giang em chỉ xem qua Tivi chứ chưa thấy thực tế nên đây là cơ hội.'- Cô vừa nói vừa nhìn cách luyện tập của mọi người.


'Vậy em ra đây! '- Thầy Đào bảo cô ra -'Đứng xoay người lại! Cầm cây gậy này. Cứ đánh hết sức của em'


'DẠ! ĐÁNH BÓNG Ạ?-' Cô giật mình - ' Em không biết đánh đâu, thầy ơi'


'Cứ đánh đi'- Thầy nói rồi ra hiệu tập trung - ' Các em học hỏi đây này'


'TIỂU LIÊN BĂNG!?' - Cả đội hoảng hốt ' Cậu....'


'Suỵt! Đừng làm ồn! Để em ấy tập trung'- Thầy Đào nói rồi ném bóng xoáy.


Cả đội đều kinh ngạc trước cách đánh bóng của cô. Biết rằng khi thầy Đào ném bóng rất khó đánh. Nhưng đối với cô, một cú Home Run.


'Em thử ném bóng xem!'- Thầy Đào ném bóng cho cô.


'Muốn bóng nào vậy thầy?'- Cô hỏi.


'Nào cũng được'- Thầy nói.


'Em bắt đầu đây ạ!'- Cô nói rồi ném bóng thẳng đến gần thầy thì bị biến tốc nên thầy Đào bắt không được.


'Kiến thức bóng chày của em sâu vô tận thật đấy.'- Thầy Đào nói.


'Chỉ toàn là bừa thôi mà thầy.'- Cô cười.


'Bừa mà cậu lại giỏi đến vậy sao?'- Vương Nguyên mếu.


'Vừa rồi là bóng biến tốc đúng không, Liên Băng?'- Thiên gia nói.


'Đúng rồi'- Cô nói rồi lấy điện thoại, nghe máy. -'Alo, tôi đây. Tôi về ngay'- cô cúp máy rồi quay lại chào tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro