Chap 10: Đi học cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng chuông báo thức*

*Ngáp ngủ*

Haiz, hôm qua mình bị đau chân quá nên tối muộn mới ngủ được, bây giờ buồn ngủ quá trời. Mà mình phải nhanh lên thôi bởi vì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mình được đi chung xe và cùng đi học với Minh.

Ui da! Nhấc cái chân lên mà muốn vĩnh biệt cụ luôn trời ơi.

Nặng nề từng bước vô phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi mình chiên cơm ăn.

- Con dậy rồi à, đi vô phòng thay đồ đi, để mẹ nấu cho.

- Dạ vâng.

Huhu, xỏ chân vô quần mà ta nói nó nhức gì đâu, lần sau tớ sẽ không háo thắng mà quên đi sự sống của mình nữa.

-  Mẹ nấu xong rồi này, con xuống ăn không kẻo nguội Vịt ơi.

- Dạ, con đến liền.

Tớ vừa ăn vừa ôn bài tại do nay có bài kiểm tra 15 phút. Mà qua đau quá chữ nó không chạy vô đầu mà nó chạy xuống gầm giường rùi, nên não tớ bây giờ chỉ vớt vát được vài chữ đầu.

Lúc tớ xách ba lô ra ngoài hiên thì đã thấy có chiếc xe ô tô đậu gần đấy.

Tự nhiên cánh cửa mở, bước ra là một bạn trai cao ráo, đẹp trai. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Cậu ấy đang tiến gần về phía mình.

-  Chào buổi sáng.

-  Chào Minh, ui sao nay Minh đẹp trai thế nhìn cứ như idol Hàn Quốc í !

Ối dồi ôi, con gái nhà người ta khen có câu mà nhìn kìa, ngượng chín mặt gòi.

-  Ơ, Minh sao thế?

-  Hả ? À không có sao. An có đi được không để tớ dìu ?

-  Ui chắc phải nhờ Minh quá, tớ nhức không đi được.

- Um, vậy bám lên vai tớ nhé.

- Ok.

- Khoan đã, Vịt ơi ! Cầm thuốc này rồi lên lớp uống nha con.

- Dạ vâng.

- Dạ cháu chào bác.

- Ừ, hai đứa đi học cẩn thận nhé.

Tớ và Minh đồng thanh:

- Dạ.

Lúc Minh dìu tớ, không hiểu sao trong người tớ có một cảm giác rất lạ. Lúc đấy tim tớ đập nhanh lắm, như là muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Chắc  là lần đầu được con trai dìu nên vậy.

Minh mở cửa xe ra, thì đã có một giọng nói nữ thanh thoát cất lên:

-  Hello !

-  Dạ cháu chào cô ạ.

-  Ừ, chào An nhé.

-  Dạ.

Minh thì đã mở cửa xe, nhưng mà điều quan trọng là tớ phải nhấc chân một góc 45 độ. Nhấc vậy là đủ khiến cho thân xác này tàn phai rồi đó.

Thấy tớ đứng nhìn một lúc thì cô bảo:

- Sao thế ? Cháu không bước lên được hả ?

- Dạ...

-  Vậy Bắp, con bế bạn lên ghế xe đi.

- Dạ ? B...b.. bế bạn lên í ạ.

- Ừ, chứ sao.

- Dạ thôi cô ơi, cháu bước lên một tí là xong thôi ạ. Ấy... ấy, Minh làm gì thế !?

Lúc đấy Minh một tay nhấc khuỷu chân của tớ, tay kia luồn nhẹ qua cổ rồi từ từ đưa tớ vào ghế xe. Ui lúc đấy tớ ngơ ngác và nằm khư khư trên tay cậu ấy.

Tuy rằng lúc đấy chỉ kéo dài cỡ 10 giây nhưng tớ cảm thấy mình kiểu bị đứng hình mất 30 phút.

Minh đặt tớ nhẹ nhàng vào ghế rồi đóng cửa, đi vòng qua sau và mở cửa ngồi ghế cạnh tớ.

Nhìn góc nghiêng của cậu í đẹp trai lắm.

-  Đi học thôi nào.

Khi ngồi trong xe, tớ ngửi thấy một mùi nước hoa rất thơm phát ra từ ghế tài xế, hẳn là mùi của cô Thư. Ui, nhìn từ sau trông cô sang chảnh ghê gớm.

- Hôm nay An đã học bài 15 phút sắp kiểm tra chưa ?

- Ui, qua tớ đau quá nên không học vô đầu được, huhu.

- Vậy bây giờ An học đi, nhân lúc tí mới đến trường.

- Ok, tớ sẽ cố.

Minh lấy trong cặp quyển vở, lật ra trang mà thầy bảo bọn tớ học, rồi chỉ vào những dòng chữ được tô bằng bút dạ quang.

-  Đây là những ý chính, An chỉ cần học thuộc những cái tớ tô thôi.

- Ui ngắn vậy á. Tớ thấy trong vở tận hai trang mà.

- Trước thầy có nói là bọn mình có thể bỏ những cái nói thêm mà.

- À, vậy cảm ơn Minh nhé. Không có Minh chắc tớ không học nổi quá.

Minh cười mỉm một cái mà làm tớ chết lặng trong tim. Có một chàng trai tuyệt đẹp như tranh vẽ ở ngoài đời như này sao.

Công nhận là học cái của Minh dễ vô thật, mới tí mà tớ thuộc gần nửa trang rồi, mà cũng đúng lúc tới trường luôn.

Và lịch sử lại lặp lại, Minh lại bế tớ lần hai. Lần này tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng lúc bị nhấc bổng lên tớ cảm thấy mình như một em bé vậy.

Nhìn lên Minh, ui đẹp trai hết sức.

- Hai đứa đi học ngoan đấy, mẹ về đây.

- Dạ cháu chào cô.                            
  Dạ con chào mẹ.

- Ừ, tạm biệt.

Ai cũng nhìn tớ và Minh hết, ngại quá, tớ chưa bao giờ thích làm tâm điểm của một cái gì đó. Và lần này cũng vậy. Tớ và Minh dường như bị cả sân trường nhìn, có mấy đứa cận lòi mắt ra là không để í bọn tớ thôi. Bị như vậy tớ rất khó chịu.

- An có làm sao không ? Nhìn mặt An có vẻ không ổn.

- À, tớ không sao, tớ chỉ không thích bị chú ý như này thôi.

Minh nhìn tớ với ánh mắt hơi lo lắng.

- Tớ không sao đâu, Minh nhìn tớ như thế là tớ ngại lắm đấy.

Minh dường như bị bật tỉnh và ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Bước vào lớp, ánh mắt cũng không khác gì lúc ở sân trường. NHÌN KHÔNG DAY DỨT. Và Chi là người thể hiện rõ cá tính nhất: "lườm tròn con mắt, lườm nát con tim".

- An có bị sao không ? Dương thấy An đi hơi lệch đấy.

- Hơi đau tí thôi Dương.

- An đi lệch như này là mai mốt không có chồng đâu.

Ủa ? Liên quan ?

- Dương học bài kiểm tra chưa mà lải nhải nhiều thế.

- Ủa ? Có bài kiểm tra à. Đây không biết.

- Ừ, tí tiết ba kiểm tra.

- Ui, vậy tí An giúp đỡ Dương đi mà, năn nỉ ó.

- 50k.

- Khiếp An tham thế.

- Không thì thôi.

- Rồi rồi, mà An hạ giá đê. 50 hơi đắt à nha.

- 100k.

- Trời ạ, được lắm 50 thì 50.

Minh từ xa kiểu: tôi dạy em học bài mà em lại chỉ bài cho thằng khác.

Đến lúc kiểm tra, tớ tận tình chỉ bài cho Dương để giữ uy tín lấy 50k. Bỗng nhiên:

-  Dạ, em thưa thầy.

Minh đứng lên

- Có chuyện gì em ?

Minh chỉ tay phía bàn tớ, ánh mắt như muốn nói là hai đứa kia chỉ bài nhau trong giờ kiểm tra, mà thầy này gắt lắm ai ơi. Minh nói:

-  Thầy cho em đến bàn kia mượn bút ạ.

- Ừ, em lấy đi.

- Dạ.

Ui, hết hồn hết vía. Nhưng mà Nhi ngay cạnh kề bên không mượn lại mượn tít chỗ tớ, chắc Nhi cay lắm. Thôi uống đỡ Dr.Thanh nha Nhi.

Từ xa thì nhìn Minh như đi mượn bút nhưng nhìn gần thì ám khí rần rần.

- An, cho tớ mượn cây bút.

- Hả, à ờ, bút đây.

Minh dựt luôn cây bút của tớ mà không nói lời cảm ơn. Trông cậu ấy như đang dỗi hờn điều gì í. Mà sáng giờ tớ với cậu í vẫn rất thân mà nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong