Chap 9: Trở lại như ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Dạ cô ơi !

-  Sao vậy em ? Ôi chân bạn kia bị chảy máu à ? Em đưa bạn lên giường cô xem.

- Dạ !

Uầy! Bắp ân cần thế, sao mà giận nổi một ngày đây trời :(. Thíu kin nhẫn quớ đi mắc huii. Sorry ngừi bạn thâng, tớ đã trách nhầm cậu.

-  Rồi. Cô băng bó xong rồi đấy, sau làm gì cẩn thận nghe chưa !

-  Dạ vâng. Lần sau em sẽ cẩn thận ạ.

-  Rồi. Về lớp cẩn thận nhé hai em.

-  Dạ vâng ! Em chào cô ạ.

Cô y tế mỉm mụt nụ cừi ấm áp. Cô xinh lắm í.

-  Tớ đỡ An được không ?

Chắc là do nãy tớ bị thương tớ nói tự đi được nên cậu ấy mới nói như thế này đây mà.

- Được chứ.

- Ờm.... thì... à... xin lỗi Minh. Hôm nay tớ có hơi cọc với cậu. Xin lỗi nhé !

- Không có gì đâu. Chắc là hôm nay cậu đến nên mới vậy đúng không ?

Đến ?????

-  Hả ? Đến gì ?

Mặt cậu ta đỏ lại. Nói giọng nhỏ xuống

-  Đến ngày á !

- Hả ? Đến gì cơ ? Đến ngà....

Giọng tớ khựng lại. Hả ? Cái gì ? Đến ngày ?? Vãi ! Cậu ấy nghĩ vậy à. Ultr !

-  Ha...ha, ngày gì chứ.

Ui chùi uii, để thốt ra những lời kia mà ngại quá chời nè.

-  Thế tại sao An lại tức giận với tớ như vậy ?

-  À.. à không có gì đâu Minh. Ừ thì sáng nay có chó đuổi theo tớ nên là tớ bị tụt cảm xúc í mà. Không có gì đâu mà.

Chứ nói cho cậu rồi tớ bị doạ nữa chắc chớt.

-  Tớ cứ tưởng là An giận tớ gì chứ.

-  Làm gì có. Hì hì.

Nói xong, Minh đỡ tớ vào lớp. Mấy đứa trong lớp nhìn bọn tớ kiểu mắt chữ O mồm chữ A.

-  Ối ! An có bị làm sao không ? Dương thấy An ngã hơi đau đấy.

-  Không bị sao hết.

Ngồi đằng kia là chị Chi. Mắt đang nổi hết gân lên kìa. Thấy Chi như vậy tớ liền lè lưỡi ra với í bỡn cợt cho bà nụi kia tức ói máu. Hahaa.

Nhờn với chuỵ à, đợi cưng được 10 Hoá đi rồi ta cùng đẳng cấp nhé.

-  Mà Minh này !

- Sao An ?

- Còn một tiết nữa là về, Minh có muốn ngồi với tớ không ?

- Hả ? Ngồi với An á ?

- Ừ đúng rồi. Sao ? Minh không muốn hả ?

- Không không, được chứ, đợi tớ dọn sách vở đã.

- Ừm nhanh nhé, sắp vô lớp rồi.

- Ừ.

Thấy tớ rủ Minh vậy, Dương nó sướng lắm.

-  Ối dồi. Minh nhanh nhé. Tớ muốn ngồi với công chúa của tớ lắm rồi.

-  Công chúa cái đầu Dương í. Bớt nói tào lao đi !

Chi hét lên. Nghe như Seo Jin hát opera bị lỗi vậy. Mà Minh đổi chỗ thì ai mà cản được ! Con trai của mẹ Thư cơ mà :)

** Mommy của Minh là người hơi bị quyền lực nha mí bẹn reader **

Au said : chắc là có bạn đang bất ngờ với chi tiết này lắm :)).

-  Minh ơi ! Có chỗ này tớ không hiểu.

-  Đâu ? Tớ chỉ cho.

Mấy cái tiết học lúc nào cũng có những câu mà tớ hỏi Minh như này.

- Tí nữa An ngồi lên xe tớ nhé chứ đau chân như này sao đi bộ được.

- Vậy thì tớ cảm ơn Minh nhé.

Trong thời gian xe Minh đến tớ và Minh có trò chuyện với nhau.

-  Mà quen Minh lâu rồi, tớ thấy mẹ Minh hay đi công tác thế. Cô Thư làm nghề gì á ?

- Mẹ tớ mở khu du lịch. Do ngành dịch vụ được người dân ưa chuộng nên quy mô khu du lịch mẹ tớ mở ra tận nước ngoài. Thế là mẹ tớ hay đi công tác là vậy. 

- Woww cô Thư giỏi vậy. Nhưng mà nè, không bíc tớ có được đến khu du lịch nhà Minh chơi khum taaa.

- Được chứ cháu.

Giọng một người phụ nữ cất lên. Tớ và Minh ngoảnh đằng sau thì thấy cô đang vẫy tay chào.

- Dạ con chào cô.

- Con chào mẹ ạ.

- Ngoan. Mà chân An bị sao kia ?

- Dạ cháu chạy thể dục nên bị ngã ạ.

- Đau lắm ha, vậy lên xe đi, cô chở.

- Dạ cháu cảm ơn ạ.

Cô ngồi ghế trước lái xe, còn tớ và Minh thì ngồi ghế sau với nhau.

Mà nãy á, chân tớ bị thương mà nên không lên xe được, thế là Minh bạn ấy bế tớ lên xe nên bây giờ tớ đang ngại nhắm.

-  Nãy cháu bảo muốn đi khu du lịch à ? Vậy chủ nhật xin bố mẹ rồi đi nhé.

Sao cô thẳng thắn quá vậy nè trời. Cô làm tym cháu gớt ga ngoài luông.

-  Dạ thôi ạ. Nãy cháu dỡn Minh vậy thôi ạ. Với chân cháu bị như này không đi được đâu ạ.

-  Vậy khi khác cô dẫn cháu đi nhé.

-  Dạ cháu cảm ơn ạ.

Trên xe nghe cô kể chuyện riết rồi về đến nhà khi nào không hay luôn.

- Vịt về nhanh vậy con. Kia là mẹ Minh à, chào em.

- Dạ em chào chị.

- Cháu chào cô.

- Ừ, chào hai mẹ con.

- Nãy em thấy Minh với An ngồi cùng nên tiện em chở An về luôn.

- Cảm ơn em. Ủa An, con làm gì mà băng bó tùm lum vậy con ?

- Dạ nãy con chạy thể dục nên bị ngã mẹ ạ.

- Ui trời, đau lắm không con, thế này thì sao đi học đây con, chắc tí mẹ xin cô nghỉ nhé.

- Dạ chị ơi, tiện Minh nhà em cũng học cùng trường với An để em chở luôn ạ.

- Thế thì phiền em quá.

- Dạ không sao đâu ạ.

- Nếu được vậy thì chị cảm ơn em nhiều lắm.

- Dạ không sao, giờ cũng muộn rồi gia đình mình ăn cơm đi, em xin phép đi về.

- Vậy em về cẩn thận.

- Cháu chào cô cháu về ạ.

Nói xong thì cô đi về xe, còn tớ thì vẫy tay Minh. Thế là từ nay sẽ được đi học cùng Minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong