Chap 8 : Bắt đầu lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hôm đó mình ra về với Ly, và mình đã bỏ quên một ai đó, nhưng thôi kệ, dạo này ai đó đi ô tô rồi !

- Tạm biệt Ly nhá, vô nhà đi. Tui về đây. Bái bai

- Ừ. Tạm biệt.

Haiz, thế là mình phải đi bộ một mình rồi, hồi trước toàn đi bộ với Minh, nhưng mà hôm nay lâu lắm mới gặp lại bạn nên là đi với bạn ôn lại chiện xưa.

Đang đi gần tới nhà thì có ai đó chặn đường mình lại.

- Ủa Minh sao lại ở đây ? Cậu không về nhà hả ?

- Sao cậu đi bộ giờ mới về ? Sao hôm nay không đi bộ với tớ ?

- À. Cái đấy thì hôm nay tớ đi với bạn thân cấp hai. Mà Minh cũng đi ô tô rồi còn gì, đi bộ làm gì cho mệt giống tớ.

- Sao cậu không gọi tớ là Bắp ?

Ủa ? Câu đấy cũng hỏi á !

- Tớ thấy Minh càng ngày càng lớn, lại còn trưởng thành nữa thì gọi Minh là đúng rồi. Sao ? Muốn gọi là Bắp ?

Cậu ta ngại mặt rồi cúi xuống.

- Thôi Minh về đi, đứng đây nắng nôi chi cho mệt.

- Ừ.

- Tạm biệt !

Nói xong tớ đi vào nhà luôn, cũng chả ngó đằng sau nữa.

Ngày mai.

- Xin lỗi vì chuyện hôm qua.

Ủa ? Gì ? Nhi xin lỗi vì "CHUYỆN HÔM QUA" What?

- Hả ? Hả ? Không.. có gì.

Chắc là Linh doạ đây mà.

Đúng lúc chàng hót boy năng nổ đến lớp.

- Ai bắt Nhi nói những lời xin lỗi đó. Công chúa của Dương không cần phải nói lời xin lỗi với loại này ?

- Loại ? Tôi cho cậu nói lại đấy Dương.

- Ơ ! Minh ?

Ủa sao Minh lại...

- Là tôi bắt Nhi phải nói xin lỗi đấy, CẬU LÀM SAO ?

Thế không phải Linh à.

Ba cái từ đấy được Minh nhấn mạnh như muốn hét lên, Dương cũng phải sợ mà câm nín.

- Thôi Minh ! Không sao đâu, về chỗ đi.

- Không ! Hôm nay tớ sẽ ngồi với cậu !

Hả hả ?

- Ờ... ờ thế cũng được.

Trong giờ học, có một câu tiếng Anh mà tớ không hiểu nghĩa, Minh quay sang liền chỉ. Cái quan trọng không phải là mỗi chỉ bài không mà là...... cự ly đầu của cậu ấy quá chi là gần tớ. Gần muốn hun nhau luôn á trời !

Ê, ê ! Cấm nghĩ bậy nha mấy bạn !

- Hôm nay Minh có đi bộ về với tớ không ?

- Hôm nay tớ có việc bận rồi để khác nhé.

- Ừ. Thế Minh về cẩn thận nhé !

Cuối cùng thì người cần cẩn thận là tớ ! Đang đi trên một ngã ba thì có một đám khoảng chừng là 5, 6 đứa con trai đứng đấy. Giống như đang chờ tớ vậy.

- Các anh có...có thể tránh đường...một chút không ạ ?

- Không !

Xong lúc đó tớ đã tính đi luồn qua nhưng mà đời trớ trêu lại bị chặn lại.

- Hôm nay tao có nhiệm vụ phải đánh mày. Vì mày dám sỉ nhục em tao.

Em ? Chắc lại mấy ông fan Nhi. Haiz, rắc rối rồi. Mà tớ có sỉ nhục gì đâu. Bộ bắt nó nói mấy câu xin lỗi là nhục à ?

Tự nhiên ông anh kia đưa tay lên sắp đánh tớ thì...

- Tao chỉ hù mày tí thôi mà đã sợ rồi à. Từ nay về sau, CẤM mày đụng đến thằng Minh. Nếu không thì có ngày tao thật sự đánh mày đấy.

Thế là lúc đấy tớ phải chạy thật nhanh về nhà. Vừa đi vừa khóc. Lần đầu bị doạ, cảm thấy uất ức vô cùng. Tớ còn chả làm gì sai. Lẽ ra tớ không nên chơi với Minh. Đồ đáng ghét.

- Từ nay về sau An sẽ không chơi với Minh nữa !

Ngày mai.

Tớ đi vào lớp thì thấy Minh vẫn đang ngồi chỗ cũ. Nhìn Minh một cái là tớ lại nhớ vụ hôm qua. Hứ, từ hôm nay sẽ TUYỆT ĐỐI không chơi với cậu.

-  Minh về chỗ đi.

Nhìn Minh có vẻ ngơ ngác

-  Tớ bảo là Minh về chỗ Minh không nghe à !

Minh thấy vậy liền hỏi :

-  Cậu hôm nay làm sao à ?

- KHÔNG CÓ BỊ SAO HẾT !

Minh thấy tớ tức như vậy liền xách cặp đổi chỗ.

-  Tưởng An thích ngồi với Minh. Hay là An thích ngồi với Dương hơn à. Haha, cũng đúng tớ đẹp trai thế này mà. An mà không thích ngồi với tớ cũng hơi khó.

Mới sáng sớm chưa kịp bõ tức thì lại gặp cái thằng tự luyến này

-  À, tớ cũng không thích ngồi với LOẠI như cậu. Đẹp trai mà bị khùng hả. Bảo sao Nhi không thích.

- Dám khịa Dương đây à, thích không !

Thích không là thích bị ăn đấm không đấy ạ. Dương nói xong câu đó tớ liền quay lại, lườm với ánh mắt lạnh. 

-  Dám ?

Nói xong, Dương liền quay ra chỗ khác.

-  Dạ thôi, thôi. Đến cả họ tớ cũng không dám. MINH ƠI ĐỔI CHỖ LẠI ĐI, AN DOẠ TỚ SỢ QUÁ.

- Ngồi im đấy !

Dương thấy thế im phăng phắc, còn mặt của Minh thì khó hiểu.

Đến giờ ra chơi, Minh chạy sang bàn tớ, cho tớ một cây kẹo để làm lành.

-  Cậu làm gì vậy ? Cất kẹo đi, tớ không ăn.

Minh thấy vậy liền cất, sợ tớ là giận thêm một tràng nữa.

-  Các em khởi động chân tay đi, tí nữa thầy sẽ dạy các em động tác Liên Hoàn. Rồi sau đó sẽ đến chạy tốc độ.

Đến giờ thể dục, tớ với Minh thì không cùng hàng nên tớ cũng dễ thở.

-  Bạn lớp trưởng, lên đây hô lại cho thầy nào, để thầy xem cả lớp.

-  Dạ.

Dương ấy thế mà lại làm lớp trưởng. Tuy không học giỏi nhưng tớ thấy cậu ấy rất có tính lãnh đạo, có tố chất làm lớp trưởng, lại còn rất năng nổ nữa chứ.

-  Rồi, cả lớp tập tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chạy tốc độ nhé.

-  Dạ.

Cả lớp đồng thanh đáp.

-  Bây giờ, bốn người, mỗi người của mỗi hàng lên đây thi chạy, ai chạy nhanh nhất về đích thì sẽ vô vòng trong. Khi nào bạn lớp trưởng hô " chạy " thì các em chạy nhá. Bắt đầu đi.

-  Sẵn sàng... CHẠY.

Chạy một hồi lâu thì lọc ra 4 đứa. Trong đó có tớ, Minh, Đạt và Hoàng. Có mỗi tớ con gái tại mấy đứa nữ lớp này ẻo lả lắm. Có đứa mới chạy được nửa đường xin nghỉ. Haizz

-  CHẠY.

Trong đây có một đối thủ đáng gờm đó là Minh còn hai đứa kia có vẻ chạy chậm hơn.

Tớ háo thắng đến nỗi mà đang chạy thì bị ngã một cái.

-  Á ! Đau quá ! Máu...máu.

Minh thấy tớ liền chạy lại.

-  An...An bị làm sao thế. Để tớ bế An lên phòng y tế nhé !

- Không cần ! Tớ tự đi được.

Nhưng mà cậu ta không chịu nghe, liền bế tớ lên trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác dễ dàng bật ngửa của mọi người.

-  Xin phép thầy cho em và bạn An đến phòng y tế ạ.

-  Ừ.

- An... An có đau không ?

-  Trời ! Minh nhìn vậy mà còn hỏi nữa hả ! Đau muốn chết !

- Tớ... tớ xin lỗi.

Người con trai này kì cục. Có ai bảo xin lỗi đâu mà. Khù khờ thế này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong