Chap 7 : Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hum ni lên lớp zui quá trời vì vụ hum qua các cậu ạ. Được ăn kem nè, lại còn có 100k nữa chứ, nhưng mà tớ sẽ để lại tiền cho năm học sau. Tiết kiệm là trên hết mà 😉

Vô lớp.

- Các em nghe đây, theo như cô được biết thì lớp chúng ta có Minh và An học rất giỏi nên cô quyết định đổi chỗ, để hai bạn học này có thể kèm những bạn yếu khác.

Hả ? Đổi chỗ ?

- An ngồi với Dương, Minh ngồi với Nhi. Cô đang tính đổi như vậy các bạn thấy thế nào ?

Còn thế nào nữa cô, cô đổi thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

Nhi thì thầm :

- Yeah ! Được ngồi với Minh rồi !

- Hai bạn Minh, An đổi chỗ bây giờ luôn nhé, để tiện tí vào học hai đứa làm quen với Nhi, Dương nha !

- Dạ.

Đổi chỗ với tớ thì cũng bình thường, tuy khum được ngồi với Minh nữa nhưng mà được ngồi với hot boy năng nổ như Dương nên bỏ qua, hehe.

Nhưng mà quay sang bạn Minh, thì có vẻ bạn ấy không được vui lắm, nét mặt hơi khó chịu.

- Dạ cô, em muốn ngồi với An ạ.

What ? Tiếng nói dõng dạc của Minh cất lên. Đây là số ít những lần mà Minh nói trên lớp á, thường thì trên lớp cậu ta toàn làm bài tập không à, đôi lúc còn chả nói chuyện với tớ í chứ.

Au said : Nhưng mà lần này Minh lại dám nói to như vậy thì chắc là có đìu rì đó Minh đang giữ kín trong tim, haha

Tớ thì kiểu bất ngờ, vô tình nhìn sang Nhi thì Nhi cũng đang liếc mắt phía tớ. Chắc là đang cáu lắm đây.

Cũng đúng thôi. Các bạn không biết đâu, trong khi thằng Dương là cố gắng đưa dù để Nhi ra về không bị ướt thì chị gái kia lại đưa chiếc dù ấy cho Minh. Nhưng mà các bạn bíc sao hong :>. Minh đi ô tô :>. Cú vả cực mạnh vào mặt Nhi.

Mặc dù là tớ đã đưa mắt ra chỗ khác rồi nhưng mà Nhi thì vẫn không buông con mắt dao găm ra khỏi tớ.

Tha cho em đi chuỵ. Em mịt mủa lắm rồi.

Xong sau đó tớ dựt nhẹ áo của Minh.

- Thôi Minh, ngồi để kèm các bạn cũng được mà. Không cần phải gắt quá như vậy đâu. Để cô đổi chỗ đi, được không ?

Nghe được lời của tớ thì Minh cũng không có ý kiến gì nữa, nhưng đôi mắt cũng có vẻ không cam chịu.

-  Thế hai bạn có đồng ý đổi chỗ không này.

-  Dạ có ạ.

Có mỗi mình tớ đáp thôi.

Thế là đổi chỗ.

-  Tiết đầu tiết gì An?

-  Toán. Mà Dương đã làm bài tập chưa?

-  An là An hỏi sai người rồi nhá, Dương đây mà không làm thì ai làm !

Thêm quả nháy mắt để chốt lại sự uy tín trên lời nói nữa các bạn ạ 😉. Thấy Dương cũng hài hước, nên tớ cũng ưng "chất liệu của sản phẩm mà tớ sắp kèm". Sau đó tớ cừi mỉm với Dương, làm kiểu thân thiện á.

Ối, bạn Minh đang lườm  ^^  với ánh mắt thân thương. Sợ muốn nổi cả da gà í chứ. Tớ cách Minh có một dãy à. Tớ quay phắt mặt đi chứ nhìn như vậy ngại quá 😖.

Nguyên cái lớp có 30 đứa chứ nhiu mà đưa cái con mắt kìa. Muốn giết người ta luôn chứ.

Học xong thì ra chơi, Dương học thì cũng không kém, tại cậu ta không có hứng thú thôi à chứ nếu cậu ấy có hứng thì tớ nghĩ chắc cậu ấy sẽ giỏi lắm.

Tớ đi ra chỗ vòi nước để rửa tay thì bắt gặp Nhi.

-  Nhi nhích người một chút để tớ rửa tay được không chứ cậu đứng như vậy tớ không rửa được.

-  TAO KHÔNG THÍCH !

Hả hả ? " Tao ". Cái này còn bất ngờ hơn với cái " Tớ " của Minh nữa.

-  Là sao vậy Nhi ? , tớ có làm gì cậu đâu mà cậu lại nói vậy !

- Ừ thì mày không làm gì tao, nực cười ! Chúng mày có thấy nó nói gì không. Nó bảo là " NÓ KHÔNG LÀM GÌ TAO KÌA ".

What? Mấy đứa này đang nói cái gì vậy, đi rửa tay mà cũng khổ thật.

- Chiều ngày 15 mày đi chơi với Minh à ?

-  Ừ, thì ?

-  Từ nay trở về sau tao cấm mày đụng vào Minh mày mà đụng vào crush tao là tao đánh mày đấy !

-  Tớ chơi với ai kệ tớ, liên quan gì đến mấy bạn, nhìn cả đám kìa, chỉ có lợn mới đi theo đàn thôi !

Mình cũng chả phải loại còn gái mềm miệng, đến cả bố mẹ còn chưa đánh mình mà đám này dám ?

Nhi chuẩn bị giáng cái bạt tai xuống mặt mình thì có ai đó cản lại, bóng người đó cao hơn mình một chút. Và người đó không phải Minh, các bạn lại nghĩ là Minh chứ gì.

Đó là bạn thân của mình, Linh. Đi đằng sau Linh còn có Ly, Ngân, và Trinh.

-  Mày dám đánh bạn tao ? Chán sống ?

-  Dạ cháu không dám ạ !

" CHÁU " What ?

Doạ cho con nhỏ sợ rồi chạy luôn.

-  An có sao không ?

-  Không sao.

-  Lâu lắm mới gặp, sao An không tìm tụi tui ! Bọn tui chờ bà muốn chết đó bà nụi.

-  Chùi ui, xin nỗi được chưa. Ủa mà sao nhỏ kia nó xưng với Linh bằng cháu vậy ?

-  Không biết An còn nhớ không. Nó là cái đứa mà tui kể với bà suốt đó, cái con cháu chẻnh chẻnh á!

-  À, nhớ rồi ! Mà nãy ngầu ghê ha. Lâu lắm không gặp Linh thì xinh, Ly thì càng ngày càng gầy ha, ối Ngân trắng ra hẳn kìa, Trinh mặt láng ghê.

-  Thì bà càng ngày càng học giỏi đó thây.

Ly said.

-  Chuông reo rồi kìa, tí ra về chung nhá!

-  Không được rồi, tí Linh phải đi ăn nhà hàng với bác, xin lỗi nha

-  Trời vậy hả, tui còn đang chờ Linh bao tà tữa!

-  Rồi rồi mai được chưa.  

Cả đám đồng thanh: 

-  Ok, chị Linh xinh nhứt !

-  Mà ba đứa kia có bận zì không ? Nhà giàu quá trời, suốt ngày học thêm học thêm mệt với tụi mi luôn á !

Bốn đứa bét phờ ren của mình đứa nào cũng nhà giàu có mỗi mìn thì hơi nghèo mụt chút. Nhưng mà sau này mình sẽ cố gắng kím tìn để giàu hơn bọn bạn, kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong