Chap 6: Giải thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Bắp đi xe rất là ok nha các bạn.

Đến nơi rồi nè, công nhận là Bắp nhớ đường ghê thặc. Mới đi có 1 lần mà giống như nhớ cả đời vậy á.

-Bắp nhớ đường ghê ta

Cậu ta được khen có chút xíu mà mặt đỏ au vậy đó!

-Để tớ kiếm cho Bắp chỗ ngồi, rồi Bắp ngồi đấy vẽ nhá. Ok không?

Bắp gật đầu.

Rồi Bắp ngồi xuống, bắt đầu mê man những nét vẽ. Tớ thì nhìn Bắp vẽ say sưa đến cả buồn ngủ và... tớ đã gục trên vai Bắp.

Ôi cái bờ vai ấy, sướng... Lại còn là bờ vai của người đẹp trai nữa thì sao chịu nổi.

*Bắp thấy An ngủ như vậy thì lúc đầu còn lấy tay đưa đầu An ra nhưng lúc đấy An ngủ rồi nên đầu đặt ở đâu thì giờ lại ở chỗ cũ, Bắp thấy vậy liền bỏ bức tranh đang vẽ đi và vẽ một bản mới*

One hour later.

-*ngáp* Ớ tớ ngủ quên mất! Bắp đã vẽ xong chưa?
Bắp gật đầu.

-Cho tớ xem với.

Bắp ngài ngại và đưa ra.

-Wow! Bắp vẽ đẹp vậy! Mà ai đây? Công chúa ngủ trong rừng hả ? Trông xinh gái thế!

Bắp ngượng mặt.

-Bức tranh này chắc chắn sẽ đạt giải nhất cho coi! Về nhà Bắp tô màu đẹp đẽ vào nhá ! Nếu Bắp tô màu đẹp tớ sẽ chia lại cho bắp 350,000. Bắp đồng ý không?
Cậu ta lắc đầu.

-Sao hả? Số tiền đấy rất nhiều đấy! Hay là tớ 100, Bắp 400?

Cậu ta lại lắc đầu tiếp.

-Thế thôi để mai tính nhá, chứ chiều rồi, Bắp không mau về là bị mẹ chửi đấy!

Rồi sau đó bọn tớ đi về. Đến ngã ba.

-Bắp mau về đi để khoảng này tớ đi bộ cho! Sao? Lắc đầu hả. Bắp tính chở tớ về hay sao?

Gật đầu

-Ghê zọ! Mà tớ sợ Bắp mệt ấy chứ! Thôi nếu như Bắp đã muốn giúp đỡ thì tớ cũng không khách sáo, tớ lên nhá!

Trên con xe đạp vi vu ấy :

-Bắp có muốn nghe chuyện tớ kể không ?

Bắp gật đầu.

-Hồi trước tớ có xuống nhà mợ tớ, lúc đang đi trên con xe buýt thì người ta có dừng lại cho mình ăn cơm trưa. Cùng lúc đó có mấy cái xe buýt lận cơ, xe nào xe nấy giống nhau y đúc chỉ khác mỗi cái biển số xe thôi á. Ăn cơm xong thì tớ ngồi nghỉ một lúc còn bố tớ thì bảo tớ lên xe trước đi, bố tớ đi lấy nước tí lên xe khi nào khát thì còn cái để uống.

-Cái rồi Bắp biết sao không, tớ lên nhầm xe.

Nói đến đấy mà Bắp giật mình các bạn ạ.

-    Lúc đấy tớ lên xe, thấy xe cứ là lạ, nhưng mà tớ kệ. Xong rồi tớ nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng lạ hết.Tớ mới cảm thấy sai sai. Và lúc đấy có vẻ bố tớ đã lên xe và không thấy tớ đâu nên bố đi tìm tớ và cuối cùng thì...

Lúc đấy tớ ngựa ngựa đọc chậm lại cho Bắp bất ngờ.

-    Bố đã tìm thấy tớ.

Tự nhiên tớ thấy tiếng cười khúc khích.

-    Bắp cười tớ đấy à?

-    Cậu phải học thuộc biển số xe đi chứ!

-    Thì lúc đấy tớ đâu có biết đâu. Ai có dè lại xảy ra thật! Nhưng mà nếu như tớ bị đi lạc vầy thì Bắp có tìm tớ không?

Tự nhiên câu hỏi đấy lại nằm trong đầu tớ chứ.

-    Có.

Lúc nghe Bắp nói mà nghe ấm lòng ghê gớm!

-    Có thật không ?

Đằng ấy không trả lời.

-    Thế thì Bắp phải hứa đấy nhá!

Gật đầu.

-    Thôi về đến nhà rồi. Cảm ơn Bắp nha! Bắp về cẩn thận nhá! Bye bye.

Thấy bóng dáng cậu ấy quay xe lại, tớ cũng bắt đầu đi vào nhà. Nhưng lúc đó trong đầu tớ lại nhớ đến bức tranh đấy.

Khuôn mặt trong bức tranh ấy rất quen, nhưng mà thôi quan trọng là bức tranh ấy có được giải hay không mới là chuyện.

Sáng hôm sau.

-    Minh đã hoàn thành bức tranh chưa?

Gật đầu.

-    Đâu cho tớ xem.

Rồi Bắp lấy cho tớ.

-    Oaaaaa đẹp zị! Mà Minh nè, cô gái trong bức tranh là ai vậy??

Bắp ngượng ngùng không đáp.

-    Sao vậy?

-    Không.

Ra về rồi nè, à quên kể với các bạn, hôm nay mình lại có một bài kiểm tra 15' Hóa. Kết quả ra sao thì các bạn biết rồi đấy, lớp có hai con 10 của tớ và của Minh.

- Mà Bắp nè, chiều nay 1h hẹn ở nhà cậu nhé ?

Tức là tớ đây phải đạp xe đến nhà Bắp á!

- Thôi, để chiều tôi chạy xe qua nhà cậu

Vậy hả, vậy thì tớ đây khum khách sáo 😉 chứ đi xe mợt lắm các bạn ự.

Chiều, đúng 1h. Tớ lên xe của Bắp. Vì đến nơi hơi lâu so với dự kiến nên cả hai cuống quýt vô nộp bài.

-    Dạ cô ơi, cho con nộp bài vẽ ạ .

-    Rồi đưa đây cho cô. Các con điền thông tin vào tờ giấy này nhé.

- Tớ nghi tên Bắp nhá.

Cậu ấy lắc đầu

- Thế thì ghi tên tớ hả ?

Gật.

- Thế tớ ghi đấy nhé.

- Chiều nay 4h các em đến đây và nhận giải thưởng nhé

-    Dạ !

Sau đó tớ và Bắp đến một quán nước gần chỗ đấy ngồi.

-    Bắp nghĩ chúng ta sẽ được giải gì? Theo tớ thì sẽ đạt giải nhất. Vì Bắp vẽ đẹp thế cơ mà!

-    Tớ không biết.

-    Hả hả! TỚ !!!!!!!!!!! Trời ơi Bắp có bị làm sao không đấy???

Sau đó tớ đưa tay lên trán cậu ấy. Nhưng mà sờ trán zai đẹp cũng rất khó các cậu ự !

-    Bắp làm sao đấy, sao lại hất tay tớ ra ? Tớ đang xem trán Bắp có nóng không mà.

Cậu ta mặt đỏ ửng.

-    Không thích!

-    Ơ. Sao lại lạnh lùng rồi, đang cậu tớ cơ mà. Dỗi cậu đấy !

Xong Bắp liền quay phắt mặt đi. Cứ tưởng cậu ta dư lào, tưởng Bắp sẽ dỗ mình chứ, nhưng mà không phải. Do tớ đã mơ mộng rồi.

-    Ơ sao đấy. Dỗi ngược lại tớ đấy à. Thôi được rồi, cho người ta xin nũi, vì đã làm quá lên cách xưng hô khiến cho ai đó ngại !

Rồi sau đó thân ai nấy lo các cậu ạ. Cả hai đứa ngồi bấm điện thoại cho đến 4h .

-    Đến 4h rồi kìa, Bắp chạy sang trước đi, để tớ trả tiền nước cho.

Lắc đầu. Kiểu như là để tớ trả cho á.

-    Sao? Để tớ trả cho, dù gì cũng nhờ có Bắp vẽ mà tớ mới được hưởng ké mà.

Xong rồi tớ ủn nhẹ cậu ấy ra ngoài cửa. Nhưng cậu ấy không chịu, muốn trả tiền cơ. Nhưng bổn cô nương ta đây đã ké bức tranh của cậu rồi, có tí tiền nước thì đã sao chứ. Sau đó tớ bảo Bắp chờ ngoài cổng.

Tớ bắt đầu lục ví, ái zà zà. Hum ni trời đẹp ghê, không thấy tờ tiền nào hết. Chết toiii, tớ để tiền trên bàn học mà quên mang!!!!!!!

-    Em chờ chị tí nhá rồi chị trả tiền.

-    Bắp ơi.....

Vẻ mặt ngượng ngùng trên mặt tớ, ngượng lắm í thế nên tớ đã cúi đầu xuống nói nhỏ:

-    Tớ... tớ... quên.... mang... tiền!

Bắp lắc đầu và thở dài. Tớ chẩng bị ngẩng mặt thì đã không thấy Bắp ở đấy nữa và.... Cậu ấy đã ra trả tiền.

-    Tớ... xin... lỗi.....vì đã làm... ảnh.... hưởng... tới cậu.

Lúc đấy ngại quá nên nói có phần hơi run. Tự nhiên thấy đau tai.

-    Á, sao cậu lại véo tai tớ!!

-    Tôi có bảo cậu phải xin lỗi đâu. Đi thôi trễ giờ !

Xong rồi cậu ấy kéo tay tớ, dẫn tớ qua đường. Tim nó đập bùm bụp bùm bụp. Muốn bỏ tay cậu ấy ra lắm, nhưng cái não nó tham lam, thế là không bỏ luôn!

Đi vụt cái là đến. Thấy người ta mở loa inh ỏi, hình như là đang quảng cáo sản phẩm với cả thông báo giải.

-    Mọi người đã đến đông đủ hết chưa ạ?

MC đúng cháy luôn các cậu ạ

-    Ở đây đã có rất nhiều bức tranh, nhưng mà bạn giám khảo của chúng tôi đã lựa ra ba bức đẹp nhất! Và mọi người có đón chờ không ạ. Và sau đây tôi xin công bố.

Hồi hộp quá!

-    Giải ba là bức tranh của bạn........ Nguyễn Huỳnh Tường Vi, cho chúng tôi xin phép mời bạn Vi lên nhận phần thưởng ạ. Xin cảm ơn.

-    Giải nhì là bức tranh của bạn......... Vương Thị Quỳnh Chi, dạ mời bạn Chi lên nhận phần thưởng ạ. Xin cảm ơn.

-    Giải nhất là ai nào, mọi người có hồi hộp không ạ ?

Hồi hộp muốn rớt nước mắt luôn nè ông nội, nhanh lên MC ơi!

-    Giải nhất là của bạn.... của bạn... của bạn nào đây taa.

Chùi ui chả lẽ tớ lại lên giựt mic ông MC....

-    Của bạn HOÀNG NGỌC MINH AN!

U là trời!

-    Xin chúc mừng cho giải nhất của chúng ta, dạ mời bạn An lên nhận phần thưởng của chúng tôi ạ.

Nghe mà mừng rớt nước mắt :').

-    Minh ơi, chúng ta thắng rồi!

Nói xong tớ liền ôm nhào vào Bắp. Bắp bất ngờ, và mặt cậu ấy đỏ lại nhưng có một điều là cậu ấy không phản kháng với cái ôm của tớ.

Tớ lên đấy nhận với thần thái hmoa hmậu.

-    Có tiền rùi nè Bắp, của Bắp là 350 nè, cầm đi.

Cậu ta lắc đầu.

-    Chê ít ?

Vẫn lắc đầu tiếp.

-    Vậy cậu 400 nhá tớ chỉ lấy 100 thui !

Bắp cười trừ, cậu ấy miễn cưỡng nhận.

-    Rồi bây giờ về thôi.

Cậu ấy níu tay tớ lại.

-    Đi .....ăn... kem với tớ không?

Hả đi ăn KEM, ' tớ'. What?? Thôi tớ cũng không dám nói gì đâu, mất công cậu ấy lại dỗi.

-    Bắp mời á! Bắp mời thì tớ sẽ chấp nhận, hì hì.

Hôm đấy ăn kem ngon lắm í, mà Bắp toàn chọn mấy cái đắt tìn khum à. Ăn kem như vậy, tự trọng cụa bổn cô nương đây cũng ngại lắm.Vì bữa kem hum ni, An ta đây sẽ hứa bảo vệ Minh suốt kuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong