Chap 3: Bệnh của Bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp tiến gần đến chỗ của mình, dường như là cả hai bọn tớ đều nhìn nhau ngài ngại. Ngại muốn chết luôn á trời. Nhưng mà mọi chuyện cũng không yên lành các bạn ạ. Nhỏ Nhi hot girl của lớp nó dùng ánh mắt sắc như dao về phía mình chứ. Mình cảm giác có điều không lành.

Bắt đầu là môn toán, môn tủ các bạn hỉu hongg. Nó cứ phải gọi là tự tin í. Nhưng vẫn có một câu mình không làm được các bạn à. Là học sinh giỏi toán nhưng cũng không có nghĩa là mình cái gì cũng biết.

Nhưng mà nghe tiếng bút viết soạt soạt của bạn bên cạnh, mình có liếc qua nhìn một chút. Trời ơi! Cậu ta đang làm câu mà mình không biết làm. Ái chà mình có đối thủ cạnh tranh rồi đấy. Bắp thấy mình nhìn bài của cậu ấy liền đỏ mặt, tự nhiên thấy đáng iu quá giờ sao.

-    Bắp có thể chỉ mình câu này được không?

Cậu ấy gật đầu một cái nhẹ. Và rồi cậu ấy đưa vở của cậu ấy cho tớ xem. Cậu ấy đã làm rất ngắn gọn bằng một cái định lí gì á, tớ không nhớ, có vẻ tớ chưa học qua định lí đấy.

-    Tớ cảm ơn Bắp nhé! À cho Bắp cái kẹo này nè, Bắp có nhớ hông, đấy là cái kẹo mà cậu cho tớ đấy!

Nói xong tớ mỉm cười một cái cho Bắp cảm thấy được cậu ấy đang ngồi với một bạn nữ siu cấp dễ thươn. Nói vậy thôi chứ một người đẹp trai như cậu ấy sao mà tớ xứng được chứ.

Nhưng rồi tất cả suy nghĩ bỗng tắt đi khi cậu ấy lạnh lùng gạt cái kẹo của tớ ra. Bộ cậu ta không thích ăn ngọt à, hay là do kẹo ấy không ngon. Hay do kẹo ấy là do tay tớ đưa???

-    Cậu ăn đi tôi không ăn.

-    Kẹo này là cậu đưa cho tớ mà, sao không ngon hả??

-    Tôi bảo là tôi không ăn rồi mà!

Không ăn thì thôi mắc gì nói to giữ vậy, dỗi. Và thế nguyên tiết buổi sáng đấy tớ bật chế độ im lặng các cậu ạ. Bắt đầu cảm thấy hết đáng iu rồi đấy.

Rồi đến giờ ra về, sáng nay tớ đạp xe đạp để ra về chạy xe cho nhanh các bạn ạ. Chứ bữa trước đi khai giảng không mang xe đạp để cô ấy chở về ngại chết đi được.

Tự nhiên tớ đang đi thấy Bắp đang đứng ở cổng trường, có vẻ như mẹ Bắp bận gì rồi. Bỏ hết tất cả sự giận dỗi buổi sáng đi và tớ chạy lại hỏi Bắp có cần tớ chở về không, tớ cảm thấy mình dễ dãi quá í nhờ:

-    Mẹ của Bắp chưa đón hả, Bắp có đi nhờ xe không? Tớ chở.

-    Không cần!

-    Thôi Bắp cho tớ xin lỗi về cái kẹo nhé, chắc lúc đấy tớ không biết là cậu không thích ăn ngọt.

-    Không phải là vậy. Tôi không thích cậu gọi tôi là Bắp. Tên tôi là Minh, Ngô Tuấn Minh được chưa !!.

Thì ra là vậy, tớ cứ tưởng Bắp là loại người chẻnh tróa, đang tính 'xanh lá'

-    À vậy hả, thế lần sau tớ không gọi như vậy nữa, hihi! Cậu lên xe đi tớ chở về.

Mặc dù là lạnh lùng vậy đấy nhưng mà cậu ấy vẫn lên xe các bạn ự.

-    Minh đã đạp xe đạp bao giờ chưa?

-    Chưa.

-    Thế Minh muốn đạp không tớ chỉ cho!

-    Tôi tự học được

Nói cũng kiệm chữ nữa á trời

Đến nhà Bắp rồi các cậu ạ, nhà của cậu ấy gần nhà bà Sáu mà mẹ mình nói đó các bạn, thế thì gần nhà nhau rồi, úi mà nhà lầu to lắm yeah. Ớ sao lại vui vậy nhờ, chắc cảm xúc tạm thời.

-    Nhà Minh gần nhà tớ quá nè!

Đằng ấy không thốt lời nào và chạy roạt cái vô cổng. Tớ còn vô tình thấy mặt cậu ấy đỏ quá trời. Cậu ấy thật thú vị.

Tớ gác chân chống lên, chuẩn bị ra về thì :

-    Con chào mẹ.

-    Sao con về sớm vậy mẹ đang tính đón mà. Á An hả cháu?

-    Dạ con chào cô.

-    Ừ chào cháu. Bắp lên nhà thay quần áo chuẩn bị xuống ăn cơm nha con!

Khi thấy bóng dáng cậu ấy lên lầu cô mới nói với tớ:

-    Này An ra đây cô bảo!

-    Dạ?

-    Sao cháu trở được thằng Minh nhà cô vậy ?

-    Là sao ạ cô?

-    À thế là cháu chưa biết, hồi nhỏ Minh nhà cô bị tự kỷ.

Nghe đến đấy tớ thấy giọng cô trầm xuống.

-    Hồi nhỏ, chồng cô với cô hay cãi nhau suốt thế nên là ly thân, Minh nó từ đấy bị ảnh hưởng theo, lúc đó lẽ ra là cũng chữa được nhưng mà cô hay đi công tác nơi xa thế là Minh mới chữa được tự kỷ khoảng 6 tháng thôi, thế nên là nó ít mở lòng với ai lắm. Nhưng cháu là đặc biệt đấy!

Tớ cũng bất ngờ lắm. Chắc là do tớ cứu cậu ấy thôi chứ chắc không có gì đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong