Chap 4: Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà tớ cứ nghĩ đến chuyện của Bắp mãi.

Mong ông trời cho cậu ấy mạnh khỏe.

- Con chào bố mẹ, con mới đi học về.

- Ừ, hôm nay ngày đầu tiên đi học thế nào?

- Dạ cũng bình thường thôi ạ.

- Thế chị Vịt nhà này năm nay có nắm chắc tóp 1 không đấy.

- Chắc không được rồi bố mẹ ạ.

- Thế thì cố gắng học đi, bố mẹ tin tưởng ở con.

Top 1 cũng hơi khó các bạn ự, năm nay tớ đến học trường quốc tế với cả mới có đối thủ nữa nên cũng hơi khó. À mà nhắc tới chuyện trường quốc tế, thì tớ được nhận học bổng đấy. Học bổng toàn phần. Quá tuỵt đối với đứa nhà nghèo như tớ.

Tớ cũng chỉ định vào trường bình thường thôi, nhưng mà cô Lan, hội trưởng hội phụ huynh kể cho mẹ tớ là trường Vin đang có học bổng. Còn học ở trường đấy có cơ hội đi du học ở Mỹ nữa cơ. Thế là mẹ chạy gấp tớ về nhà và bảo tớ vậy.

Nghe được đi du học cái là tớ sáng mắt ngay. Tối hôm đó tớ chuẩn bị lịch tự học ở nhà, bắt đầu tuần sau là vào việc luôn. Học tối mù tối mịt.

Mời các bạn lắng nghe bản nhạc sau:

" Mới dậy đánh răng rửa mặt, lại học thuộc tí lịch sử. Ăn sáng xong được một chút, nghe một tý English. Từ 7h đến 8h học toán. Từ 8h30 đến 9h nghe english. Từ 9h15 đến 10h15 viết cả đống văn. Nấu cơm, rửa chén xong xuôi lại học lý, hóa"

Các bạn có thể ghép đoạn này vào bất cứ đoạn miu zik loại nào :3 và bất tử là đoạn miu zik của bolero nhóe hehe.

Và các cậu bíc hong. Tớ được giải nhất và học bổng đấy. Sướng quá chứ lị. Về nhà một cái là khoe ngay cho bố mẹ. Ối dồi ôi hai người phải gọi là sướng ngất ngây con gà tây luôn.

- Mà An này vừa nãy có cái cô mà mẹ của bạn bị đi lạc tới nhà mình đấy!

- Vậy á mẹ!!

Mà sao cô biết nhà tớ được ta. À. Các cậu còn nhớ đoạn cô chở mình về hồi khai giảng không, thì ra từ lúc đó cô đã nhớ đường vô nhà mình và chắc người đó cũng biết.

- Cô đến nhà ngồi chơi rồi cảm ơn ríu rít về vụ đó. Cô còn mang cho cả đống trái cây nữa kìa, rồi có cái hộp đấy hình như là đựng váy hay sao á. Ăn cơm xong rồi mặc thử đi.

Tớ cứ tưởng trước cô cho bịch trái cây là đủ rồi chứ, ai mà ngờ cô lại cho thêm như này.

Ăn cơm xong rồi thì mặc thử thôi. Oa đẹp quá trời.

Đến buổi chiều chiều, ngoài cổng có tiếng chó sủa, mình chạy ra ngoài.

- Ai vậy ta? Là BẮP!!!!!!!!

- Cậu đến nhà mình có chuyện gì ?

- Cậu bảo cậu chỉ cho tôi đạp xe mà.

- Tưởng Bắp à Minh bảo tớ là cậu tự học được. Nhưng mà sao áo cậu vướng nhiều đất thế.

Rồi tớ nhìn thấy máu đang chảy từ đầu gối xuống.

- Trời ơi! Cậu bị ngã xe à hả? Ngồi ở đây đi, để tớ vô lấy hộp y tế.

- Mà này, lần sau không ở trường cậu có thể gọi tôi là Bắp.

- Được hả! Thế thì vui quá, cậu chờ tớ tí nhá để tớ vô lấy hộp.

Lấy hộp thì tớ lấy luôn cả ly nước chứ nhìn thanh niên này mồ hôi đẫm áo chắc cũng chăm chỉ tập lắm đây.

- Cậu uống đi, rồi đưa chân đây tớ chữa cho!

Ai đó đang ngại, và bắt đầu đưa chân ra.

- Cảm ơn!

- Không có gì! Để tí nữa tớ đèo Bắp đi chơi rồi ngày mai tớ chỉ cho Bắp cách tập nhé!

Bắp gật đầu, chồi ôi đáng iu như một chú cún con vậy.

- Cậu lên xe đi! Tớ chở cậu lên chỗ kia hóng gió nhá!

Cậu ấy ừ nhẹ

- Khi nào tớ buồn tớ hay đến đây lắm. Mặc dù có hơi xa nhưng rất thoải mái. Khi nào Bắp buồn hãy đến đây nhé.

Chở cậu ấy dạo dạo rồi tớ lại chở cậu ấy về.

- Tạm biệt Bắp mai gặp lại. Bái bai!

Cậu con trai lạnh lùng như vậy mà lại có ngày vẫy tay tạm biệt mình. Vẫy xong thì cậu ta lại chạy thật nhanh vào nhà với bộ mặt đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong