Chương 1: Nhận lớp, bầu lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiên Tiên, còn không dậy đến trường à"

"Hôm nay tựu trường nên được đến muộn hả con?"

Mặc dù nghe thấy tiếng gọi của mẹ nhưng cô vẫn còn ngái ngủ, không tin hai tháng hè trôi qua nhanh đến thế.

Với cô nghỉ hè vỏn vẹn hai tháng là chưa đủ với cô, nếu được cô muốn được nghỉ nhiều hơn thay vì tựu trường sớm.

Tiên ngáp dài rồi ngồi dậy hỏi mẹ: "Mấy giờ rồi thế mẹ?"

"6h15 mày chuẩn bị đi bộ đi, sắp trễ chuyến xe buýt rồi đấy" mẹ cô trả lời.

Cô nghĩ trong đầu vệ sinh cá nhân xong trễ lắm cũng tầm 6h30 lấy đồ ăn sáng vừa đi vừa ăn còn đến trường còn sớm nữa là.

Cô từ từ bước xuống giường rồi nhớ lại lời của mẹ "trễ chuyến xe buýt". Có lẽ cô có một mùa hè chơi thỏa thích vui quá lại quên luôn ngày tựu trường cấp 3 của mình. Ngày xem kết quả thi cô còn biến đi, nhờ bạn xem hộ rồi về nói cho cô.

Trừ năm mẫu giáo là được phiếu bé ngoan còn lại từ cấp 1 đến cấp 2 cô luôn đạt được học sinh giỏi và làm lớp trưởng suốt chín năm còn rất năng nổ tham gia phong trào các cuộc thi của trường hay huyện tổ chức. Với cô kì thi chuyển cấp lên cấp ba cũng giống như một bài kiểm tra cuối kì mà thôi nhưng vì cô có mục tiêu phấn đấu nên đã cố gắng hết mình.

Việc thi đậu vào trường cấp 3 huyện không khó. Nhưng cô lại đặt mục tiêu là phải vào được lớp chọn của trường, vì số tiền thưởng hai triệu từ trường cấp 2. Trường THCS Long Trì của cô đã 5 năm không có ai vào lớp A1 lớp chọn của trường THPT Nguyễn Thông. Vì thế trường đặt ra giải thưởng muốn học sinh cố gắng hơn, vì khi được vào lớp A1 ấy được rất nhiều điều ưu tiên trong chuyện học cũng như rất tốt cho môi trường học cấp 3.

Cô cần số tiền ấy để phụ giúp gia đình, ba mẹ cô phải vất vả chăm lo cho cô và cậu em trai mới bước vào lớp hai. Ba thì đi làm công nhân xa trên thành phố, mẹ thì ở nhà bán tiệm tạp hóa nhỏ chăm sóc chị em Tiên.

Đợi đến khi cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường thì cũng 6h20 thế là trễ chuyến xe buýt đến trường thật rồi. Cô nghĩ trong đầu "xe buýt không chạy trễ hơn được à sao chạy gì đúng giờ thế, đợi chuyến sau chắc đến trường lúc ra chơi luôn quá".

Cô nhớ đến Uyên Nhi nhỏ bạn thân của cô suốt bốn năm cấp hai: "Nhỏ này chuyên gia đi trễ chắc chắn giờ vẫn còn điệu ở nhà".

Nhà nhỏ Nhi khi đến trường sẽ đi ngang nhà cô thế là cô chỉ cần đứng trước nhà đợi cô bạn thân đến rồi xin đi nhờ.

Đúng như Tiên nghĩ nhỏ Nhi đúng là quanh năm có tật đi trễ là không bỏ được. Từ xa cô đã thấy nó chạy chiếc xe cup 50 màu đen đen lại tới. Cô đưa tay vãy vãy gọi nó.

Nhỏ Nhi dừng xe hỏi: "Nay tiểu thư có nhờ gì thì cứ nói".

Con mắm này vẫn còn cay dụ mình cho nó leo cây rồi nhờ đến trường coi điểm giùm đây mà, Tiên nghĩ thầm.

"Hoi mà Uyên Nhi xinh đẹp cho tao ké đến trường đi, muốn gì thì ghi sổ mốt tín há"

"Lẹ đi bà lên xe nè" thì ra nay nhỏ Nhi cũng sợ trễ hả trời, Tiên nghĩ thầm rồi cũng leo lên yên sau ngồi, rồi nói: "Cảm ơn Nhi tiểu thư sao này sẽ báo đáp nha"

Mặc dù không thích tốc độ nhưng vì sợ trễ nên Tiên ngồi yên sau cứ liên tục bảo Nhi đi nhanh để trễ. Rồi cả hai chạy thật nhanh đến trường tưởng đã trễ nhưng cũng còn sớm tận ba phút trước khi cổng trường đóng lại. Hai người lao nhanh tới bảng sắp lớp nơi mà ai cũng đã coi xong và vào lớp ngồi chờ giáo viên vào.

"Nguyễn Hoàng Thủy Tiên vào lớp chọn rồi nha chắc phải đi ăn mừng chứ nhỉ?"

Mặc dù đang tìm xem mình học lớp nào nhưng Uyên Nhi lại thấy tên của bạn mình trước nên báo cho Tiên nghe, rồi cô nói thêm: "Thôi vào lớp lẹ đi thấy tên mày rồi nè" tay cô chỉ vào tờ danh sách sắp lớp.

Thủy Tiên vui mừng cười ngay rồi bảo "Vậy tao lên lớp trước đây, Nhi từ từ kiếm tên Nhi nha".

"Ra chơi hẹn ở căn tin" rồi cô chạy liền một mạch đến phòng học bỏ bạn Nhi còn đang tìm tên của chính mình.

"Nhỏ này chạy nhanh thế, không biết có nên chơi thân tiếp không!" Nhi nghĩ trong lòng rồi tiếp tục tìm "Phạm Uyên Nhi" trên danh sách.

Trong khi đó Thủy Tiên chạy một mạch đến phòng học tới cửa lớp cô dừng lại lấy lại hơi thở của mình chuẩn bị bước vào thì cô nhìn lên trước của lớp bảng lớp "10A1" cô nghĩ thầm: "Tuyệt vời thành công rồi học kì này khỏi lo học phí de de" cô vui đến nỗi mặc dù vừa chạy một đoạn và phải leo cầu thang đến lớp nhưng cô vẫn cười rất tươi.

Cô bước vào lớp nhìn mọi người xung quanh ai cũng ngồi ngay ngắn và nghiêm túc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô vì cô là người đi muộn nhất trong lớp.

Cô nghĩ thầm: "Sao bạn nào cũng nhìn chầm chầm mà sợ hãi, mấy cặp mắt kính dầy kia nhìn còn sợ hơn" có lẽ vì lớp chọn thành tích của mọi người ai cũng xuất sắc mà tác phong lúc đến lớp cũng vô cùng nghiêm túc.

Cô bước xuống cuối lớp tìm chổ ngồi. Dãy hai bàn cuối là chỗ trống duy nhất, từ trước đến nay cô ngồi thấp nhất cũng là bàn ba từ trên xuống. Cô chưa từng ngồi bàn cuối, bàn thứ năm như bây giờ.

Trước giờ cô nghĩ dãy cuối của lớp học chỉ có các thành phần cá biệt của lớp hoặc là những bạn muốn tránh giáo viên không muốn được gọi trả bài hay này kia thôi.

Nhưng trong giây phút ấy cô nghĩ rằng: "Lớp chọn thì toàn học sinh giỏi thôi làm gì có ai cá biệt chứ".

Cô ngồi xuống nhìn xung quanh, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang ngủ cô giựt cả mình, Thủy Tiên nghĩ thầm: "Gì vậy, cũng có người cá biệt này chắc cậu này sáng nay cũng ngủ không đủ như mình hả ta?"

Bạn cùng bàn của cô là một cậu bạn trai dáng người cao ráo mặc dù nằm xuống bàn để ngủ nhưng Tiên cũng đoán cậu này chắc cũng tầm 1m75 trở lên nhìn đôi chân dày thế cơ mà".

Cô nghĩ trong đầu: "Mình 1m60 cũng cao cao tàm tạm mà nhỉ, mà bạn này đứng lên mình phải ngước lên để nhìn luôn mỏi cô lắm đây, trời ơi".

Cô còn thấy cậu ta còn bỏ áo ra bên ngoài không giống tác phong của một người học sinh giỏi được vào lớp chọn cho lắm, còn vớt lại được một xíu là nhờ đôi giày ba ta cậu ta mang. Thủy Tiên nghĩ thầm nếu đó là một đôi "tông lào" thì không khác gì mấy thằng trẻ trâu ở trường cấp Hai của cô.

Dù biết rằng không nên đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên hay qua vẻ bề ngoài của họ, nhưng cô khẳng định cậu bạn này sẽ là người cá biệt nhất A1.

Một lúc sao cô chủ nhiệm bước vào: "Xin lỗi các em, có có một số việc trên văn phòng nên cô xuống trễ".

Cô bắt đầu điểm danh cô gọi: "Em Trần Quốc Anh", "Em Trần Quốc Anh có không?"

Mọi người trong lớp ngơ ngác, cô mới đọc tên người đầu tiên đã vắng rồi sao. Thủy Tiên cũng ngơ ngác theo, cô nghĩ có khi nào có người đi muộn hơn cả cô không.

Cô chủ nhiệm gọi đến lần thứ ba: "Trần Quốc Anh vắng à?"

Rồi cả lớp nghe thấy tiếng: "có". Cả lớp nghe thấy tiếng liền nhìn xuống cuối lớp, Tiên thì nhìn ngang qua người bạn cùng bàn của mình thấy cánh tay của cậu giơ lên, thì ra cậu ấy tên Trần Quốc Anh.

Sau đó cô giáo tiếp tục điểm danh.

Tiên thấy bạn cùng bàn không còn ngủ nữa cô muốn làm quen nên đã bắt chuyện trước:

"Chào cậu Quốc Anh, tớ tên Thủy Tiên"

"Mình là bạn cùng bạn của cậu mong cậu giúp đỡ nha".

Quốc Anh lạnh lùng đáp: "Ừ chào!"

Thủy Tiên sốc lắm: "Gì chứ trả lời được có hai chữ thôi hả trời người gì lạnh lùng ớn, vậy thôi khỏi làm quen luôn đi". Nhưng Thủy Tiên cũng lịch sự trả lời "chào cậu" cô vừa nói vừa cười gượng.

Cô giáo điểm danh xong thì cô giới thiệu bản thân và chia sẻ cảm xúc của cô khi lần đầu được chủ nhiệm lớp chọn của trường, vì cô mới về trường công tác mới hai năm thôi, đây là năm thứ ba nên cô cũng hơi áp lực.

Tiên cũng lắng nghe những lời chia sẻ của cô chủ nhiệm nhưng có lẽ vì cô chủ nhiệm nói say sưa nên khiến Tiên hơi uể oải một xíu, không khí trong lớp thì cũng như lúc Tiên bước vào cực kì nghiêm túc không có dấu hiệu buồn chán giống Thủy Tiên hiện tại.

Sau đó cô lấy lại tinh thần ngồi ngay ngắn rồi nhìn sang Quốc Anh, cậu ta đang lướt điện thoại.

Thủy Tiên vừa sốc mở to mắt rồi nói thầm trong lòng: "Không phải chứ tên này gan dữ vậy trời, để cô phát hiện là tiêu đời luôn".

Trước giờ ngoài cái điện thoại nút bấm để nghe gọi của mẹ cô ra với cái cảm ứng xịn xịn của nhỏ Nhi mà cô từng thấy thì cái trên tay Quốc Anh nó còn xịn hơn cái cái cảm ứng hiệu samsung của nhỏ Nhi nhiều. Cô biết ngay chắc này là dòng điện thoại mới nhất nên màng hình có mới to như vậy được.

Đang thích thú nhìn nhìn thì bị Quốc Anh phát hiện: "Nhìn lên trên". Làm cô hết hồn liền nhìn lên phía bảng ngay, cô còn tưởng là đang làm chuyện xấu gì không bằng, Thủy Tiên nghĩ thầm.

Tiếp sau khi cô chủ nhiệm chia sẻ cảm xúc xong là đến việc phải bầu ban cán sự cho lớp.

Cô bảo: "Bạn nào sẽ làm chức lớp trưởng giúp cô nào?". "Ai có kinh nghiệm thì xung phong đi các em."

Thủy Tiên mặc dù đã có kinh nghiệm suốt chín năm làm lớp trưởng, nhưng cô không có ý định sẽ làm tiếp khi lên cấp ba. Vì cô biết khi cô bước lên một môi trường mới thì điều đầu tiên là cần phải hòa nhập và ưu tiên cho việc học trước. Ở cấp ba cô còn có mục tiêu quan trọng hơn là đậu đại học.

Làm lớp trưởng cũng có rất nhiều cái lợi là được thầy cô chú ý, ưu ái vài điều nhưng song song đó còn phải quản lí lớp. Một công việc mà cô chủ nhiệm gọi là cánh tay đắc lực nhưng thật ra đó là "ô sin" cho cả lớp.

Thủy Tiên nhớ lại lúc còn học lớp chín một ngày cô chạy lên chạy xuống từ lớp học đến văn phòng trường không biết bao nhiêu lần, đến lớp học sớm để nhắc các bạn trực nhật ôn bài còn nhiều việc cô nhớ lại mà còn sợ hãi chẳn hạn khi thành tích lớp đi xuống người đầu tiên bị gọi tên là cô "lớp trưởng đâu".

Không biết cả lớp có cùng suy nghĩ với Thủy Tiên không nhưng không có cánh tay nào giơ lên để xung phong cả.

Cô chủ nhiệm bảo: "Sao thế không bạn nào làm giúp cô à."

"Thế cô chỉ định nhá, nhưng cô chỉ định là bắt buộc nha không được từ chối đâu đấy."

"Vậy bạn đứng nhất lớp mình sẽ làm lớp trưởng."

"À cô giới thiệu thêm lúc nãy trên văn phòng cô đã đọc qua danh sách các thủ khoa á khoa trong kì thi chuyển cấp. Lớp mình thì đương nhiên là có thủ khoa lẫn á khoa rồi đúng không". Cô vừa nói vừa cười tươi.

Cả lớp không bất ngờ lắm Thủy Tiên cũng vậy lớp chọn thì đương nhiên là các bạn có thành tích cao nhất được sắp cùng lớp rồi cụ thể là 40 người. Thủy Tiên mặc dù học rất tốt nhưng vì kì thi này chọn đúng môn cô yếu nhất là môn Tiếng Anh, thi chỉ được 5 điểm nhưng có Toán và Ngữ văn được điểm cao đều là 9 điểm và hai môn này được nhân hệ số nên cô đã có mặt trong danh sách lớp với số điểm là 41.

Nhưng Thủy Tiên cũng biết ở đây có nhiều có rất nhiều người còn giỏi hơn mình thành tích của cô chắc là xếp tận cuối danh sách, Thủy Tiên nghĩ thầm.

Cả lớp thắc mắc vậy ai làm lớp trưởng đây còn là thủ khoa nữa chứ.

Cô chủ nhiệm nói: "Vậy Quốc Anh thủ khoa huyện năm nay sẽ làm lớp trưởng lớp chúng ta, các em cho bạn một tràng vỗ tay nào."

Cả lớp vỗ tay rồi nhìn xuống Quốc Anh, cậu ta ngơ ngác quay sang hỏi Thủy Tiên: "Chuyện gì vậy?"

Thủy Tiên cũng không ngờ người mà cô cho là cá biệt này lại là người có thành tích cao nhất lớp còn là thủ khoa kì thi chuyển cấp, cậu ta giỏi vậy à.

Thủy Tiên lớ ngớ trả lời: "à à, cậu được chọn làm lớp trưởng"

Nghe xong Quốc Anh liền đứng dậy: "thưa cô em không làm, phiền lắm"

Thủy Tiên lại ngơ ngác hơn, gì chứ trả lời kiểu gì vậy "phiền lắm" chắc muốn cô giáo cho ra khỏi lớp hả trời. Thủy Tiên kéo áo cậu bảo: "Này! Cậu trả lời cô kiểu gì thế."

Tiên tưởng cô sẽ nổi giận mắng cậu ta vài câu nhưng không cô vừa nói vừa cười: "Không đâu em, không còn lựa chọn đâu lúc nãy cả lớp đã đồng ý rằng cô sẽ chỉ định và khi cô chọn thì không được từ chối hay ý kiến, này giờ em không lắng nghe sao."

Giờ thì Thùy Tiên mới hiểu thì ra cô đã phát hiện Quốc Anh sử dụng điện thoại và không chú ý lời cô nói nên khi chỉ định câu ta làm lớp trưởng thì lúc đó đã muộn rồi và lớp trưởng của lớp chính là bạn cùng bàn của cô.

Cô bảo tí nữa giờ ra chơi Quốc Anh ở lại lớp gặp cô để cô dặn vài điều. Quốc Anh cũng bất lực ngồi xuống.

Ra chơi Thủy Tiên chạy ngay xuống căn tin tìm Uyên Nhi, cô chạy từ lầu một xuống hơi thở hơi gấp gáp. Cô nhìn thấy Nhi đang ngồi uống nước vẫy vẫy tay gọi cô.

"Tiên Tiên"

"Đây này"

"Nè cậu học lớp nào?" Thủy Tiên hỏi.

"A10, số mười số chắn số đẹp luôn". Uyên Nhi cười nói rồi hỏi Tiên: "Sao trưa nay có định đến trường lấy tiền thưởng luôn không?"

Thủy tiên đáp: "Có chứ, nhờ sự giúp đỡ của cậu nha."

"Biết rồi bà"

Hết giờ ra chơi quay lại lớp tiếp tục nghe cô sinh hoạt và bầu thêm các ban các sự lớp khác.

Đến ra về Thủy Tiên đứng đợi Uyên Nhi trước cổng trường để cùng đi về trường cấp 2 lấy tiền thưởng, cô vui vẻ nghĩ tới việc đem tiền về cho mẹ.

Khi đứng đợi cô nhìn thấy lớp trưởng của mình đang tựu tập trước cổng trường với 5 người con trai khác, cô nghĩ thầm trong lòng: "Không phải là tụ tập đánh nhau đấy chứ"

Thủy Tiên nghe thấy tiếng gọi của nhỏ Nhi: "Này, nhìn gì thế đi thôi."

Sau khi lấy tiền thưởng về cô liền đưa cho mẹ, nói với mẹ là học phí học kì này có tiền đóng rồi, tiền cha gửi về mẹ lo cho nhà là được. Mẹ cô vui lắm cũng chúc mừng con gái đã đậu vào cấp ba và học lớp chọn.

Mẹ cô lấy ra 100k trong 2 triệu Tiên đưa bảo: "Nè con cầm đi, lấy tiền con với bạn đi ăn bánh uống nước đi."

Thùy Tiên nói mẹ cất tiền đi nhưng mẹ cô bảo không và kêu con cầm tiền này mà dùng.

Được nghĩ hai ngày cuối tuần trước khi vào học chính thức theo thời khóa biểu. Cô liền rũ nhỏ Nhi đi uống trà sửa lần này là cô khao nó, chứ mỗi lần toàn 50 50 nhỏ Nhi đòi trả cô cũng không cho. Mỗi lần nhỏ Nhi nhờ cô giúp phần bài tập trả ơn bằng gói bim bim cô cũng không nhận, bảo là không cần phải trả công, chị em thân thiết thì không cần vậy

Con người cô là vậy không muốn mắc nợ ai cả, gì cô có thể tự làm thì sẽ không cần giúp đỡ, trừ trượng hợp ngoài ý muốn, như lần trễ xe buýt mới nhờ Uyên Nhi đèo đi học.

Đến quán trà sửa Tiên dõng dạc gọi hai ly size lớn.

Uyên Nhi cười: "wao wao nay chị Tiên nhà ta có tiền cái khác liền."

"Dạ lấy con thêm phần bánh tráng trộn hai người ăn ạ." Thủy Tiên oder thêm.

"Chứ sao, hôm nay chị khao mà". Thủy tiên cười tươi.

Hai người vừa uống nước, ăn bánh trán vừa nói chuyện.

Uyên Nhi hỏi cô: "Vào a1 có chuyện gì vui không kể nghe đi bạn."

"Cũng không có chuyện gì ai cũng nghiêm túc hết á." Sau đó cô nói thêm:

"À à, có mõi lớp trưởng là hơi không nghiêm túc thôi."

"Là sao má "hơi không nghiêm túc" là sao?"

"Thì là cậu đó ngồi chung bàn với tao, với được cô chọn làm lớp trưởng còn là thủ khoa năm nay nữa á"

"Ủa vậy là học giỏi lắm nhỉ, không nghiêm túc là sao mạy?"

"Lúc tao bước vào lớp thấy cậu ấy đang gục xuống bàn ngủ, áo thì không đóng thùng, lúc cô nói thì bấm điện thoại luôn."

"Trời thủ khoa kiểu cá biệt hả, mà nghe nói thi điểm gần tuyệt đối. Tao tưởng là thanh niên đeo cặp kính dày kiểu thư sinh tối ngày biết học thôi chứ."

"Thì đó lúc cô nói Quốc Anh là thủ khoa tao cũng dực mình luôn."

"Quốc Anh, nghe quen quen vậy ta."

"Quen luôn hả chị, ghê ghê."

"Họ tên là gì cấp 2 học trường nào?"

"Bắt đầu điều tra người ta rồi há, có gì chị đây mai mối cho. Làm bạn cùng bàn nên chắc giới thiệu được haha."

"Làm quen gì ba tự giữ lại mà dùng đi."

"Hoi đừng có giận dỗi mà haha, họ tên là Trần Quốc Anh còn học cấp 2 trường nào thì không biết"

"Trần Quốc Anh, nghe hơi quen mà không nhớ ra được."

"Tao là tao nghi quá đó nhen có ý đồ rồi hả?"

"Im đi, tuần sao đi học chung không cũng sẵn đường đi chung cho vui."

"Chuyển chủ đề nhanh há, nói chứ hoi tao đi xe buýt được rồi."

"Hay mày sợ tao đi trễ."

Thủy tiên cười cho qua mặc dù cô không muốn phải nhờ sự giúp đỡ nhưng nhỏ Nhi là chuyên gia đi trễ thì không cần phải chứng minh. Nhớ cấp 2 học 6 buổi thì Uyên Nhi đi trễ tầm 5 buổi là ít. Không gì có thể cứu lại sự chậm chạp của Nhi của đã vậy còn phải điệu đà trước khi đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro