Chương 2: Cậu giúp tôi làm lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới bắt đầu Thủy Tiên đón chuyến xe buýt từ sớm để đến trường. Khi đến lớp chỉ mới có vài bạn ai náy đều đang cặm cụi nhìn vào SGK để xem bài trước, Tiên đi lại chỗ ngồi cũng lấy cuốn sách Vật lý 10 ra xem, tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết lý.

Sao đó từ từ các bạn trong lớp cũng đến lớp. Quốc Anh bước vào lớp tay trái cầm balo đang đeo trên vai, tay phải cầm điện thoại lướt lướt, áo thì bỏ ngoài rồi từ từ đi lại chỗ ngồi.

"renggggg..." tiếng chuông báo hiệu tiết 1 bắt đầu, thầy giáo bộ môn bước vào cả lớp dứng dậy chào thầy. Thầy tiến về bàn giáo viên ngồi xuống rồi hỏi: "Lớp trưởng chưa lấy sổ đầu bài à lên phòng giáo viên lấy đi em"

Trời ạ lớp trưởng lớp tui sáng đi học chỉ nhớ lướt điện thoại thôi không nhớ việc gì đâu thầy ơi, Tiên nghĩ trong đầu.

"Này này". Thủy Tiên giật mình, Quốc Anh gọi cô hỏi: "phòng giáo viên ở đâu?"

"Câu đi xuống tần trệt phòng đầu tiên bên trái". Thủy Tiên trả lời.

Quốc Anh bước ra định đi thì bị Thủy Tiên kéo áo lại nói: "nè cậu bỏ áo vô đi"

Cậu ta giả vờ không nghe thấy đi một mạch, lúc quay lại cầm theo sổ đầu bài thì thấy áo được bỏ vào quần nghiêm túc.

Quốc Anh trở về chỗ ngồi Thủy Tiên hỏi ngay: "Bị giám thị bắt à!"

"Không có" Quốc Anh đáp một cách lạnh lùng nhất.

Nhưng Thủy Tiên nhìn gương mặt đó là biết ngay chắn chắn mới bị giam thị "hỏi han" vài câu yêu thương rồi nên mới quay lại lớp với quần áo chỉnh tề và tác phong học sinh như vậy.

Vậy mà còn bảo là "không có" sợ mình cười ha gì, Thủy Tiên nghĩ thầm.

Thầy bảo hôm nay đi học có vắng không lớp trưởng. Quốc Anh đứng dậy thưa thầy "Dạ dạ..."

Rồi quay sang hỏi Tiên: "Lớp đủ không?"

"Đủ" Tiên trả lời.

Cô lại nghĩ thầm: "không biết là lớp trưởng này có phải là lớp trưởng thiệt không nữa, không muốn làm quá nên mới vậy hả trời."

Một buổi học với năm tiết học trôi qua mặc dù là buổi đầu tiên của cấp 3 nhưng lượng kiến thức được ghi chép và nạp vào đầu của Thủy Tiên khá nhiều. So với cấp 2 thì cấp 3 rất khác biệt. Thủy Tiên nghĩ mình nên hòa nhập thật nhanh với môi trường mới nếu không thì sẽ rất khó bắt kịp, nhất là các bạn trong lớp ai cũng giỏi và rất năng nổ xây dựng bày học.

Hôm nay cô hơi hoảng khi thấy thầy cô đặt nhiều câu hỏi nhưng lần nào cũng có rất nhiều cánh tay giơ lên. Thậm chí khi đến các câu hỏi khó vẫn có bạn xung phong để dành quyền trả lời. Nhớ khi học cấp 2 thì ai nấy trong lớp đều gục xuống bàn tránh ánh mắt giáo viên để không bị gọi đến, đừng nói đến việc là đưa tay xung phong.

Thủy Tiên ấn tượng nhất là lớp phó học tập của lớp là một bạn gái xinh đẹp kẹp cái kẹp bông hoa nhìn rất dễ thương, lúc nào cũng xung phong trả lời các câu hỏi.

Tiên muốn làm quen với Minh Thùy lớp phó của lớp để có gì mọi người giúp đỡ nhau trong việc học sao này. Ra về cô thu dọn tập sách xong định chạy lại bắt chuyện với lớp phó thì tư nhiên Quốc Anh gọi cô ở lại.

Quốc Anh: "Này này, cậu giúp tôi việc này được không?"

Thủy Tiên nghĩ, không phải đó chứ lớp trưởng đại nhân lại nhờ sự giúp đỡ của mình sao, chắc lúc đi về trời mưa lớn đây lúc nhờ giúp cũng bớt lanh lùng hơn rồi đấy. Cô cũng hơi nghi ngờ một chút không biết việc gì to lớn mà nhờ đến cô.

Thủy Tiên: "Việc gì thế?"

Quốc Anh: "Sau này mấy cái công việc của lớp trưởng như lấy sổ, điểm danh này kia cậu làm thay tôi đi."

Thủy Tiên: "Tại sao?"

Thủy Tiên: "Sao cậu lại nhờ tôi, cô bảo có việc gì thì bảo lớp phó phụ cậu mà bạn Minh Thùy ấy."

Cô nghĩ có phải cậu ta làm biến mang danh lớp trưởng là không cần làm việc không đây nên mới đi nhờ người khác. Cô liền bẻ lái gợi ý cho cậu ta đi nhờ lớp phó, cô còn nghĩ thầm rằng: "nếu có việc gì Quốc Anh không hoàn thành tốt chắc chắc lớp phó sẽ báo với cô chủ nhiệm cho xem."

Nhưng câu trả lời của Quốc Anh lại khiến cô bất ngờ.

"Mình Thùy nào? Không biết"

Thủy Tiên: "Không biết?" "Cậu đùa tôi phải không, bạn ngồi bàn nhì dãy một phía ngoài đấy."

"Lúc tiết văn còn được 10 điểm khi trả lời đúng câu hỏi khó của cô đó, cậu mất trí à!"

Cô tỏ vẻ bất lực khi nghe được câu trả lời "không biết" đó của Quốc Anh, nghĩ thầm không biết lúc vào lớp cậu ta chỉ ghi bài thôi còn đầu óc thì bay đi đâu không biết.

Quốc Anh: "Tôi không để ý cậu ấy, thì làm sao biết là ai được." Quốc Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc như khẳn định rằng mình đang nói thật chứ không hề lừa cô.

Thủy Tiên: "Vậy giờ tôi nói cậu nghe rồi đó. Cậu nhờ lớp phó giúp đi Minh Thùy làm lớp phó thì tiện hơn tui nhiều". Cô tưởng như vậy có lẽ đã thoát được nhưng không, khi nhìn thấy ánh mắt của Quốc Anh hình như là đang rất nghiêm túc thì Tiên liền có cảm giác không đúng lắm.

Từ nãy đến giờ cậu ấy luôn ngồi để nói chuyện với cô nhưng lại bật liền dậy nói với Thủy Tiên:

Quốc Anh: "Không thích, tôi nhờ cậu cậu có giúp không?"

Thủy Tiên: "Tại sao tôi phải giúp cậu làm ô sin giúp việc nhà cậu à, tôi được lợi chắc."

Quốc Anh: "Sau này không theo kịp bài thì bảo tôi, tôi giúp cậu."

Quốc Anh: "Lúc nãy ngồi học không hiểu mà cũng không hỏi lại ngơ ngơ ra cậu bị ngốc à!"

Thủy Tiên: "Cậu bảo tôi ngốc hả?"

Thủy Tiên: "Thì lúc đó tại mọi người ai cũng nói đã hiểu rồi thì cho qua, tôi đâu có kéo dài thời gian của mọi người làm gì."

Quốc Anh: "Thì đó, sau này không biết thì hỏi anh đây giúp cậu."

Quốc Anh: "Lúc đó khỏi nói cảm ơn cho cậu miễn phần đó luôn."

Quốc Anh: "Vậy đi nhớ mai giúp tôi lấy sổ lên lớp đấy."

Rồi cậu ta đi một mạch ra cửa về luôn, Thủy Tiên còn chưa kịp phản ứng gì thì Quốc Anh quyết định luôn là mai cô bắt đầu làm ô sin cho lớp trưởng.

Cô nghĩ trong lòng thôi kệ đi giúp cậu ta xong thì mình bắt cậu ta làm gia sư không đồng nguyên năm. Mặc dù nhìn gương mặt đó với thái độ đó thì không giống như yêu thích việc học nhưng làm được thủ khoa năm nay thì chắc học hành cũng ổn áp lắm đây.

Cô an ủi chính mình, có khi cậu ta chỉ mình mấy cách học bài nhanh hiệu quả thì sau. Lúc đó cô sẽ học tốt hơn cậu ta luôn.

Nhưng cô nghĩ tới cảnh mình bị sai làm việc cho cậu ta, cô chạy tới chạy lui thì không khác gì "nô tỳ" cho lớp trưởng sai bảo cả, cô khóc trong lòng nhiều chút.

Rồi cô đi về với tâm trạng chẳn mấy vui vẻ.

Sang ngày hôm sau, khi cô đến lớp thì chợt nhớ mình còn phải lấy sổ đầu bài nữa cô liền quay xuống tần trệt để lấy. Khi quay lại lớp cô đã thấy Quốc Anh vào từ lúc nào rồi, cậu đang ngồi gác chân lên ngối thảnh thơi lướt điện thoại.

Thủy Tiên nghi ngờ là cậu ta lúc đi lên không thèm lấy sổ hay là biết mình sẽ làm vậy trời.

Cô đặt sổ xuống đi về chỗ ngồi, lúc đi cô còn nói nhỏ trong miệng không phát thành tiếng để khỏi ai nghe: "Ui trời! Cái con người đáng ghét này!"

Khi về đến chỗ ngồi Quốc Anh liền chọc ghẹo Thủy Tiên, nhưng cô lại cảm thấy cậu ta như đang mỉa mai mình vậy.

Quốc Anh: "Thủy Tiên lại chịu làm ô sin à?"

Thủy Tiên: "Vâng, ông chủ nhớ đấy sau này bài gì khó ô sin này cũng bám lấy ông chủ để hỏi từng câu từng câu đấy."

Quốc Anh: "Không sao, tôi cho cậu bám mà."

Thủy Tiên bất lực chỉ biết thở ra một hơi rồi ngồi xuống.

Cô còn làm luôn nhiệm vụ trả lời câu hỏi "Lớp hôm nay có vắng không lớp trưởng?"

Chỉ biết là bây giờ cô đang làm những việc quen thuộc ở cấp 2 đã làm, đúng là "Chạy trời không khỏi nắng".

Đến giờ ra chơi cô định chạy sang A10 để tìm nhỏ Nhi chơi, thì bổng nhiên Minh Thùy chạy lại ngồi phía trước cô bắt chuyện.

Minh Thùy: "Chào cậu, cậu biết mình chứ mình là lớp phó của lớp?"

Thủy Tiên: "À lớp phó, mình biết chứ"

Minh Thùy: "Mình hỏi cậu một chút được không?"

Thủy Tiên: "Sao thế, cậu hỏi đi". Thủy Tiên ngơ cả người không biết có việc gì không mà Minh Thùy lại chạy đến để hỏi cô vậy.

Minh Thùy: "Cậu tự nguyện đề nghị được giúp Quốc Anh việc đi lấy sổ à, sao cậu phải làm vậy thế?"

Thủy Tiên xua tay: "Không không, mình đâu có tự nguyện làm gì, cậu ấy nói nếu mình làm giúp thì sẽ...". Cô chưa nói hết câu thì bị Minh Thùy chen ngang.

Minh Thùy: "À cậu không cần phải chối đâu mình biết mà. Thật ra, mình học chung trường cấp 2 với Quốc Anh. Hồi cấp 2 lúc cậu ấy mới chuyển về thì nhiều người bám lấy cậu ấy lắm, vì cậu ấy đẹp trai mà còn học giỏi á! Nên nhiều cô cứ bám lấy cậu ấy miết, dù cậu ấy làm gì hay lúc bị phạt đều có người tự nguyện làm thay luôn. Còn có lần cậu ấy bị phạt phải quét hành lang nhưng khi cậu ấy tới thì thấy có mấy em lớp dưới dọn dẹp xong cả rồi. Cậu thấy đỉnh không?"

Thủy Tiên: "Ý cậu bảo là mình bám lấy cầu xin để được làm giúp cậu ta hả?"

Minh Thùy: "À không, mình đâu có ý đó."

Thủy Tiên nghĩ thầm không có ý đó mới lạ "ý đó" của cậu ta ở câu trên to hơn cả quả đất này rồi.

Thủy Tiên: "Mình không bám lấy cậu ấy. Là Quốc Anh nhờ mình làm giúp, chắc thấy mình tốt bụng hay giúp người hay sao á!" Tiên hơi đắt ý một chút cô vừa nói vừa cười mỉm.

Minh Thùy: "Vậy nhờ là cậu đồng ý luôn sao, có điều kiện gì không?"

Thủy Tiên nghĩ có cần tò mò thế không. Nhưng nếu bây giờ cô trả lời là cô không theo kịp bài phải hỏi lại vị lớp trưởng đại nhân kia thì có mất mặt lắm không nhỉ. Dù gì cũng học lớp tốt nhất là lớp chọn mà lại nói mình không hiểu bài vậy thì không được. Cô suy nghĩ một hồi, nhưng mà không theo kịp thì đâu có gì xấu, hỏi lại bạn cùng bàn của mình thì có làm sao đâu. Nên cô trả lời:

"À thì, cậu ấy sẽ giúp mình..." Chưa nói hết câu cô lại bị chen vào.

Minh Thùy: "À mình tò mò quá xin lỗi cậu, cậu đúng là tốt bụng thật sao này mình cũng nhờ cậu giúp đỡ nha!", "Mình quên giờ mình phải đi đăng kí tài liệu cho lớp rồi, bye cậu nha mình đi đây."

"Cũng biết là mình đang tò mò quá à" Thủy Tiên nói thầm. Lúc đầu cô nghĩ Minh Thùy dễ thương lắm nhưng giờ sự dễ thương ấy chắc tang biến hết một nữa rồi. Một nữa còn lại là dễ thương theo kiểu có cái kẹp cầu vồng mới.

Cô nghĩ mình sẽ làm quen với lớp phó rồi cùng nhau học tập, nhưng chắc giờ việc thân nhau không làm cũng không sao. Vì cô nghĩ Minh Thùy có gì đó không ổn, cô nghi ngờ Minh Thùy đến hỏi cô là muốn biết về Quốc Anh thì đúng hơn. Nhưng cô không quá chú tâm tới việc đó.

Sắp hết giờ ra chơi Tiên không qua lớp A10 để tìm Uyên Nhi nữa cô ngồi chờ vào tiết học luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro