• 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " con mận đâu lên đây bà biểu coi nào "
đó là tiếng của bà cả, vợ ông bách hộ họ điền xưa nay vốn có tiếng ba đời làm quan, giàu nứt đố đổ vách. nhà bà có hai cô cậu là cậu chính quốc và cô hạ trân cả hai đều được đưa sang tây học không những thế còn tuyệt sắc giai nhân.
    " dạ thưa bà, bà kêu con ạ?"
    " tháng tới cậu hai, cô út bên tây về, bay qua phòng cô cậu dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp đặc biệt là gian của cậu hai, nghe rõ chửa? "
     " dạ con rõ rồi thưa bà "
em cúi đầu dạ vâng rồi lại chạy nhanh xuống bếp làm cơm trưa.
  em là mận, em vừa tròn mười sáu cái trăng tròn. nhà em trước nay đều hầu cho nhà bách hộ làng cự đà này. thầy em vì đỡ cho ông bách hộ quả mìn khi ấy mà bỏ mạng, cũng vì như vậy mà ông bà thương em nhiều hơn.
  năm ấy má em sinh em, bà còn đích thân đặt cho em cái tên thật đẹp " ân mĩ  " nhưng mấy ai làm gia đinh sao  mà dám dùng cái tên đẹp như vậy, thế nên mọi người đều gọi em là mận.

sáng đó em cùng cái lan đang dọn nhà trên, thì má em hớt hải chạy lên kêu:
   " cái mận, cái lan cậu hai về rồi mau ra ngoải giúp cậu hai đem hành lí vô trỏng, nhanh, thằng cọc nó còn đang quẩy nước ngoài kia"
má em vừa cầm cái muôi vừa chỉ ra phía chiếc xe bốn bánh ngoài cổng chính.

     " này, bị trúng gió hay gì, sao còn đứng đực ra đó?" - thấy em cứ đứng như trời chồng, cậu hai nhíu mày gắt gỏng lớn tiếng.
      " dạ, con xin lỗi cậu hai mà cô út không về cùng cậu hở cậu hai ?"
em hỏi nhưng cậu chẳng quan tâm, đúng là cái đồ kiêu ngạo, em nghĩ bụng.

thế là hành lí được đưa vào trong, anh cọc cũng dẫn cậu hai về phòng nghỉ ngơi.
chập tối, nhà bách hộ dùng bữa em mới nghe loáng thoáng cậu hai nay về là về phụ ông chuyện trên huyện, còn cô út vẫn còn phải hoàn thành xong việc học tập nên ít lâu nữa mới có thể về
    em ngồi dưới gian bếp mà cứ tủm tỉm, năm ấy cậu mới 16 đã khiến bao thiếu nữa trong làng mê mệt. nay cậy trở về ở cái tuổi đôi mươi, thật sự là muốn bao nhiêu người ôm mộng tương tư nữa đây?
      " này, làm gì mà cứ tủm tỉm một mình như bị ma nhập thế hở? " - cái lan đột nhiên vỗ vào vai em làm em giật nảy mình nhưng chẳng mấy chốc lại quay ra hỏi nó
       " mày có thấy cậu hai quả thực quá đỗi đẹp không ?"
        " ầ, điều đó ai mà chẳng biết, mà cái con mắt này này đừng có mà mơ mộng, hão huyền... "
  nó đưa tay chỉ vào đôi mắt em, đôi mắt nhìn là biết đã mơ mộng nhiều như thế nào, đôi mắt của một kẻ tương tư.
" mơ mộng cái con khỉ mốc khô, hứ"

 
khuya rồi, bà thấy đèn cậu vẫn tỏ liền bảo em pha cho cậu tách trà hoa cúc cho đỡ mệt. em liền nhanh nhảu nghe lời, đứng trước phòng cậu em gõ cửa nhẹ chẳng thấy cậu thưa, liền mạo muội mờ cửa....
à! thì ra là cậu ngủ quên trên bàn đọc sách, cậu thật đẹp. em khẽ nhìn lén rồi đặt nhẹ tách trà xuống bàn. nhưng sao cậu lại tỉnh rồi?
     " mày là ai? tao đã cho mày vào chưa? sao lại tự tiện bước vào hả? "
      " dạ... dạ thưa cậu, bà kêu con mang trà cho cậu,   con gọi nhiều lần chẳng thấy cậu đáp nên co...."
      " không thấy tao nói thì biết đường mà biến đi, chứ tao không nói gì nghĩa là mày được bước vào đây? "
   cậu trừng mắt lên, em sợ lắm, em vốn tươi cười, hồn nhiên nay gặp phải cậu hai quả thật em muốn ứa nước mắt mà chạy đi thôi. em cứ cúi gằm mặt tay chắp lại xin lỗi.
       " xin cậu tha cho con, cậu phạt con đi xin cậu đừng nóng rồi rầy con :<"
em quỳ xuống dơ hai bàn tay bé nhỏ hồng hào trước mặt chính quốc cúi gằm mặt xuống đất vai khẽ run rẩy như thể sắp khóc đến nơi.

     " sao tay mày đỏ tấy, sưng vù thế này hở mận"
     " tối qua nằm tì tay làm gối chẳng hiểu sao sáng dậy nó đã thế "
     " mày làm như trước giờ mày được nằm gối vậy đó " - nó liếc em châm chọc
    tối qua cậu hai cầm thước gỗ đánh vào tay em những năm roi. đau lắm! đau lắm chứ. nhưng cậu tuấn tú như thế, em tất nhiên là tha thứ cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro