• 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm nay cậu hai cùng ông lên huyện lo công việc, em theo cậu xách cặp táp đến cổng.
" làm gì mà nhìn tao dữ vậy?"
" tại cậu đẹp đó, trời ơi có vậy mà cũng hỏi nữa" - em tay ôm cặp táp trong lòng tay dơ lên khẽ đẩy nhẹ vai cậu. cậu trừng mắt nhìn em một hồi lâu, em thì cứ tủm tỉm thấy người kia lặng im mới ngước lên nhìn.
" dạ... dạ con xin lỗi cậu, con cứ tưởng cậu là con lan, con không có ý đó đâu con lỡ lời thôi cậu đừng có phạt con nha câ...."
" nín " - cậu quát lớn
" tao đã làm gì mày mà mày cứ luyên thuyên như dở hơi thế hở " - em nói một tràng, đâu có biết trăng sao gì nữa em chỉ sợ cậu phạt thôi.
" aaa xe tới rồi cậu, cậu đi mạnh giỏi nhaa"
" đúng là đồ lắm mồm " - cậu giành lấy cặp, lườm em rồi lên xe.


hôm nay em làm bánh bao, cả cái nhà họ điền này ai mà không biết em làm bánh bao ngon thế nào. vậy nên chút cậu về em sẽ chạy ra đem đưa cậu ăn cái chắc hẳn cậu phải hạnh phúc lắm hihi!
thế mà em tính không bằng người trên huyện tính. cậu về sớm hơn dự định, ngang qua bếp thấy cái ủ gỗ thơm thơm cậu đến đó mở ra, hoá ra là bánh bao, cậu vớ lấy một cái, sao lại ngon như thế. nó chẳng giống với mấy loại cậu thấy ngoài chợ thường có, nó mềm, nhân bên trong được nêm rất hợp khẩu vị.

thế là cậu đã ăn hẳn ba cái, trên tay đang cầm cái thứ tư thì em từ vườn sau bước vào, người đẫm mồ hôi, em cười tươi lắm, hỏi cậu:
" ngon không cậu, em lâu lắm mới làm lại, mà chỉ dành cho cậu ăn thôi đó "
đôi mắt em long lanh chờ đợi cậu đáp, em cười như vậy nam nhân trong làng ắt cũng phải dăm ba lần sính lễ hỏi rước em chứ nhỉ? chính quốc đứng hình không lâu sau đó nhả miếng bánh bao đang trong miệng xuống đất, đáp:
" dở tệ "
" vậy mà cũng hết gần một khay hấp của em đó đa" - em khẽ liếc vào trong khay, cúi mặt cười.
" tao đem cho chó ăn rồi " - cậu nói rồi quay mặt đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro