Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà hai thấy con Lành năn nỉ dữ quá nên thôi hông có dẹp cái gánh hát nữa mà tăng roi lên. Mỗi đứa hai trăm roi, hôm nay đánh hông xong mai đánh tiếp. Ba ả bị đánh tới đau tới mức ngẩng mặt lên cũng hông thể, hận con bé ba dới thằng Quốc thấu xương. Cậu hai tuyệt nhiên từ nãy tới giờ cũng hông nói gì, bé ba nó lấy làm lạ nhìn về hướng cậu thì thấy cậu đứng dậy bỏ đi một mạch ra sau hè, nó thấy dậy nó nghĩ là cậu hai dận nó rồi, nó lê cái chân què của nó chạy theo sau, Mẫn với Quốc có ý giúp nhưng mà nó từ chối kiu để nó tự đi

"Cậu hai, cậu hai đợi con dới"

   Nó la í ới dậy đó mà cậu hai cũng chẳng thèm quay lại nhìn nó

"Cậu hai đợi con. Ui daaaa"

   Nghe thấy nó ui da thì hắn lo lắng quay lại, nó nằm sải lai ở trên đất á

"Chân đã như dậy còn theo tui chi giờ bị té"

"Tự con thấy cậu hai bỏ đi, nhìn con cũng hỏng nhìn. Cậu hai dận con hả"

   Hắn hông trả lời, chỉ đỡ nó rồi dìu lại cái cây đa mà hắn thích nhất. Đi năm năm bây giờ cây đa lớn lắm rồi, mát lắm như cây đa ngoài đình dậy

"Cậu hai, cậu hai dận con hả?"

   Nó hỏi nãy giờ mà hỏng thấy cậu hai trả lời nó buồn lắm

"Lành! Sao Lành khờ quá dậy, người ta ăn hiếp, người ta đánh người ta chửi cũng hông thèm lên tiếng là sao?"

"Tự con sợ....con hỏng dám"

"Sao Quốc nó dám, Lành hỏng dám. Mọi người thương Lành hà cớ gì Lành phải chịu đựng một mình"

"Con sợ hai bà lo.....con cũng đâu có ngờ hôm nay cô Thuỷ đánh mạnh dậy đâu, mọi lần cô Thuỷ là người nhẹ tay dới con nhất"

"Giờ này Lành còn bênh, Lành khờ hết sức. Tui dận Lành rồi, tui hông nói chuyện dới Lành nữa, Lành dô nhà Lành nghỉ ngơi đi"

"Cậu hai......"

   Nó nghe tới đó tự nhiên sống mũi của nó cay, khoé mắt cũng bắt đầu trào nước ra rồi. Nó tủi , nó cũng đâu có muốn dậy đâu, nó cũng chỉ là phận tôi tớ làm gì dám lên tiếng mà phản kháng lại. Tự nhiên cậu hai dận nó, hồi nãy mặc dù mang danh là ngồi xử ba cô kia mà nó bị rầy quá trời, nó kiềm nó hỏng khóc. Dậy mà bây giờ cậu hai làm nó khóc

"Lành, tui ờm tui...tui xin lỗi...tự tui giận quá nên...ờm tui mới....tui mới lớn tiếng dới Lành....Lành nín đi....ngoan Khởi thương Lành"

   Nói rồi ôm nó dô lòng mà dỗ dành, mỗi lần nó khóc là tim hắn đau vô cùng. Hỏng cần biết là khóc vì cái gì nhưng mà chỉ cần thấy nước mắt nó rơi là hắn thấy bản thân mình tệ, hông bảo vệ tốt cho Lành.

"Cậu hai...hức...con...hức....xin lỗi...hức...cậu hai đừng...hức...đừng có dận con"

"Tui xin lỗi, tự tui lo cho Lành nên tui mới dậy. Lành đừng có khóc nữa. Tui hết dận Lành rồi"

"Cậu hai nói thiệt hả...hức...cậu hai hết dận...hức...con rồi hả"

"Ừ! Nhưng mà tui đã kiu Lành đừng có xưng con dới tui mà"

"Bình thường Lành sẽ xưng em, nhưng mà cậu hai dận Lành xưng con"

   Nó cười híp mắt lại, dễ thương lắm. Hắn thích nhìn nó cười, ước gì hắn dìa đây sớm hơn thì Lành đâu có bị người ta ăn hiếp như dậy

"Nhưng mà khi nãy bé ba làm tui buồn, bé ba coi làm sao cho đặng á thì làm"

"Em...em đi nấu chè cho cậu hai ăn nha"

"Tui đâu muốn ăn chè, bé ba nấu chi"

"Chứ cậu hai muốn cái gì, em đâu có biết"

"Bé ba, thơm dô má Khởi một cái, Khởi hết buồn liền đó"

   Nó nghe tới đó mặt nó đỏ kè lên, nó ngại lắm. Thơm lén nó còn ngại muốn chết, đằng này chính diện thơm thì kiếm cho nó cái lỗ để nó chui xuống luôn cho rồi

"Cậu...cậu Khởi...em...."

   Nay nó kiu tên cậu hai, cậu hai nghe rồi đó. Cậu hai lòng mừng như mở hội, muốn nghe nó kiu quài thôi

"Lành, kiu lại lần nữa"

"Cậu....hai"

"Hông phải, kiu tên tui"

"Cậu...Khởi...bé ba..."

   Nó đang nói thì nghe tiếng chụt bên tai, mắt mở to quay qua phía bên cạnh. Cậu hai...mới...mới thơm má nó hả

"Tui thơm Lành rồi, Lành thơm lại tui đi"

"Con...à em...cậu hai...à cậu Khởi....em ngại"

   Nó đang căng thẳng muốn chết, tự nhiên bắt người ta thơm má, chưa chuẩn bị tâm lý thì cậu hai chơi ăn gian thơm má nó trước

"Lành hỏng thơm tui là tui buồn lắm á"

"Thơm...bé ba thơm cậu Khởi mà"

   Nó hít một hơi sâu thiệt sâu, lấy hết sự cam đảm nó có trong hai mươi mốt năm sống trên đời này mà quay qua thơm má cậu hai một cái. Ủa sao má cậu hai ấm quá ta, nó mở mắt ra. Áaaaaaa, tim nó rớt ra ngoài rồi, mặt...sao mặt cậu hai lại gần quá. Hỏng lẽ....thơm dô miệng rồi hả

"E hèm, Khởi bé ba dô ăn cơm"

   Tự nhiên hôm nay bà cả rảnh rang muốn kiu hai người kia dô ăn cơm thì thấy cảnh này, coi bộ tiến triển lẹ dữ. Nó nghe tiếng bà cả thì mới hoàn hồn đẩy cậu hai ra, trời ơi chui dô cái lỗ nào bây giờ

"Nụ hôn đầu của Lành tui lỡ lấy rồi, dậy Lành cho phép tui chịu trách nhiệm cuộc đời Lành nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro