Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe câu đó nó chết trân tại chỗ. Cậu hai là đang tỏ tình nó hay đang hỏi cưới nó? Nó đứng dậy định chạy thẳng dô nhà trốn, ấy dậy mà cái chân què này đâu có nghe lời nó làm nó té lọi họng đau muốn chết.

"Chân bị dậy còn chạy, để tui bế dô"

"Cậu...cậu...con...ngại bỏ...con xuống"

"Lành con xưng con là tui thơm miệng cái nữa, ngồi yên đi tui bế Lành dô. Dù gì sau này cũng là mợ hai ngại gì nữa"

Lần đầu tiên nó thấy hắn bạo dạn như dậy, bình thường hắn là con người nhẹ nhàng có phần dịu dàng dống con gái dậy, tự nhiên hôm nay khác quá. Nó được bế trên tay hắn mà hông dám ngẩn mặt lên, chôn cái đầu dô hõm cổ hắn mà trốn.

Hắn bế nó một mạch lên nhà trên, hầu trong nhà ai cũng nhìn, tuy là biết chuyện rồi nhưng đâu có nghĩ hai người lẹ làng đến dậy đâu, cậu hai thường ngày hay e dè con bé ba thì hay ngại dậy mà bây giờ tay bồng tay bế, nhìn cũng dễ thương lắm chứ bộ. Đẹp đôi, đẹp đôi. Thấy mọi người nhìn nó mới lí nhí trong họng kiu hắn bỏ nó xuống, mà hắn ngu gì bỏ, lần đầu mới được bế người thương có chết cũng hông có bỏ xuống.

Lên tới bàn ăn thì để nó ngồi lên đùi. Trời ơi! Hôm nay ai nhập cậu chứ đâu phải là cậu hai nữa

"Cậu...bỏ em xuống ghế...hông là em nhịn đó"

Nghe tới đó hắn ba chân bốn cẳng bế con bé ba qua ghế mà ngồi. Tự hắn lo, thân đã ốm như con cò mà bây giờ còn nhịn ăn thì có khác gì bộ xương biết đi. Tốt nhất, nên gạt cái niềm dui được âu yếm người thương lại, phải chăm cho mập mạp lên đã

"Anh hai, coi bộ hai người....."

"Út! Ăn cơm nói nữa anh hai đánh đòn"

Chưa kịp để Thái Hanh nói hết câu thì Doãn Khởi đã chặn họng lại rồi, đương nhiên là biết y định nói gì. Y là em trai hắn, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Còn Thái Hanh bị anh trai ngăn cản thì cũng im lặng mà gắp đồ ăn cho Chính Quốc.

"Bé ba, ăn nhiều một chút. Khi nào như Quốc tui mới cưới bé ba đó"

"Cậu hai, ý cậu hai chê con mập hả?"

Thằng Quốc nghe hắn nói dậy thì má phồng miệng chu ra như muốn trách mắng mà cậu làm gì dám. Dù gì cũng là cậu hai, mốt là anh hai lỡ đắc tội sau này khó mà sống yên thân.

"Quốc, trong mắt Hanh em là đẹp nhất, cũng hông có mập. Hanh thấy em còn ốm lắm nên ăn nhiều dô, phải mập hơn bây giờ Hanh mới cưới em. Còn anh hai nữa, hông có được đụng tới Chính Quốc. Anh mà đụng tới Quốc em liều sống chết dới anh đó, anh có biết chưa?"

Người khác đụng dô người thương của y thì làm sao mà y ngó lơ được, phải lên tiếng bảo vệ. Còn về phía hai bà nhìn cảnh tượng trước mắt mà mắc cười, hai thằng con trai này quên hai bà má nó thiệt rồi. Có vợ là quên ngay.

"Hai đứa tụi con từ khi nào mà bắt đầu đấu khẩu dới nhao như dậy. Lần đầu tiên má hai thấy đó"

"Má Liễu, tự anh Khởi đụng tới Quốc trước chứ con có muốn đâu"

"Hanh! Anh đâu có ý gì tự em dới Quốc suy nghĩ lung tung. Anh chỉ có ý khen Quốc có da có thịt dễ thương thôi"

"Anh Khởi! Anh có bé ba rồi còn khen Quốc của em làm gì. Đừng có hòng mà cướp"

Y bỏ hết chén đũa xuống nhào qua ôm thằng Quốc. Y sợ mất cậu, cho dù có là anh hai thì y cũng sẽ hông bao giờ nhường cậu. Y thương cậu lắm.

"Hanh,cậu sao lại ôm Quốc cứng ngắt như dậy"

"Quốc, Quốc hứa dới anh đừng có bỏ anh theo người khác nha Quốc. Quốc mà đi là anh sẽ chết cho Quốc coi"

Cậu nghe xong liền đánh dô vai cậu út

"Cái miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy bạ"

Hai bà cũng chỉ biết cười với hai thằng con của mình. Nhớ ngày nào còn dõng dạc tuyên bố trước phủ nhà Mẫn sẽ hông bao giờ đám cưới, ở dậy chăm sóc cho hai bà má. Dậy mà hôm nay dám đòi sống đòi chết trước mặt hai bà má này

"Thái Hanh, buông Quốc ra cho nó ăn cơm"

"Má Hạnh, má hông có chia rẽ tụi con được đâu"

"Ai thèm chia rẽ tụi bây, nãy giờ nhìn mày mà má nổi hết da gà da vịt lên"

"Chị mới nổi da gà da vịt còn tui muốn móc hai con mắt đem quăng cho xong"

"Má, con thương Quốc mà sợ mất Quốc"

Con bé ba nó cười thầm trong lòng chúc mừng cho thằng Quốc, coi bộ cậu út thương Quốc lắm. Còn người làm trong nhà thì trố mắt nhìn nhau. Lần đầu thấy cậu út nhõng nhẽo tới dậy, lại còn dụi dụi đầu dô lòng thằng Quốc như mấy con chó con dậy.

"Má này ngồi ở đây còn chưa nghe mày nói được dậy. Quốc, mai sắp xiếp má gả mày cho nó luôn"

"Được rồi ăn cơm, Lành sao ăn cơm không dậy, ăn đồ ăn dô. Hôm nay hông ăn hết ba chén cơm thì khỏi có đi đâu hết"

"Bà cả...ba chén...nhiều lắm"

"Thằng Khởi nó thưa rồi, khi nào con mập mạp lên nó mới cưới. Hỏng lẽ con hông muốn cưới Khởi sao, ăn nhiều dô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro