Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu, thím nói nữa ổng bả chết liền tại chỗ đó"

Miệng bà Liễu bả ác dậy đó chứ tâm bả hiền lắm nói thì nói dậy chứ dám làm gì. Bà cả là bả hiểu Liễu nhất chị em nương tựa nhao mấy chục năm mà sống bả biết bà Liễu nói dậy để hù cho nhà con Lụa sợ thôi.

"Bà ơi....hức....giết con cũng được....hức.....làm ơn tha....hức....tha cho tía má dới.....hức....em con"

"Sao lúc mày làm mày hông nghĩ tới tía má mày mày hông nghĩ tới nhỏ em mày rồi giờ mọi chuyện nghiêm trọng thì mày khóc lóc xin tha"

"Tèo lấy cái roi dô đây, đánh con Lụa 30 cây tội xô cô Lành té, đánh thiêm 50 cây tội dám gửi hộp quà, đánh thiêm nữa 70 cây tội dám bóp cổ cô Lành"

Ở cái phủ nhà Mẫn này cậu hai trước giờ là người hiền lành nhất, từ nhỏ cũng chỉ có học rồi đọc sách ai có đụng chạm gì thì cậu cũng mặc kệ cậu không quan tâm. Nhưng mà từ ngày có con bé ba cậu hai thay đổi, cậu sợ cậu cứ nhu nhược như dậy thì người ta sẽ càng ngày càng lấn tới mà ức hiếp con bé ba. Con Lành tính nó dốn dĩ hiền từ thêm cậu hai cũng hiền như nó thì còn gì là tôn ti trật tự nữa.

Thằng Tèo thì cũng vâng vâng dạ dạ chạy đi lấy roi, công nhận sức ảnh hưởng của cô Lành ghê thiệt. Cậu hai trước giờ không có đánh ai hết dậy mà hỗm rài hết kiu đánh cô Thắm rồi giờ tới đánh con Lụa coi bộ cô Lành quan trọng dới cậu lắm đó đa.

"Cậu...đánh dậy sao Lụa chịu nổi"

Nó lí nhí bên tai của hắn, dù gì con Lụa cũng là đàn bà con gái đánh liền tù tì 150 cây sao mà chịu nổi cơ chứ.

"Em còn sức quan tâm đến người khác hay sao"

"Nhưng mà...."

Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đập bàn đùng đùng đứng dậy mà bỏ ra ngoài. Nó giật mình nhìn hắn, sao tự nhiên lại tức giận dới nó

"Cậu...cậu đợi em dới"

Nó gọi hắn nhưng có lẽ hắn cũng không hề quan tâm gì tới nó, nó lê cái chân què đó lết theo sau hắn

"Cậu hai đợi em. Cậu haiii đợi emmm"

Nó cứ vừa lết vừa gọi hắn như dậy. Tiếng gọi của nó hoà chung tiếng khóc than của con Lụa vì bị đánh càng làm cho hắn tức giận hơn

"Cậu đợi...."

"Lành đứng yên đó bộ muốn chặt chân hả"

Hắn quay lại định kiu nó mặc kệ hắn thì thấy nó đang lết một cách khó khăn đi về phía mình. Mẫn Doãn Khởi sao mà nở nhìn người thương của mình khổ sở như dậy chứ. Cho dù bây giờ đang có bực mình đến đâu thì phản xạ tự nhiên của hắn là đi lại phía nó rồi bế nó lên.

"Chân cẳng thì què chạy theo làm gì"

"Cậu....sao cậu dận"

Hắn bế nó lại cây cầu trước nhà cho nó ngồi xuống rồi tỉ mỉ nhìn chân nó rồi xoa bóp cho nó, hắn sợ chân nó sẽ bị nặng hơn thì lỗi không thể đổ cho ai khác mà là do hắn vì nó đuổi theo hắn nên chân mới như dậy.

"Chân đau lắm hông"

"Dạ....có một chút"

"Chân dậy chạy theo chi rồi giờ đau"

"Tự cậu chứ bộ, tự nhiên dận đùng đùng bỏ đi một lèo ai mà biết cậu bị cái gì"

Nó bây giờ cũng đang giận đùng đùng lên luôn rồi, không ai làm gì hắn đâu sao lại giận nó chứ. Nó cũng chỉ vì quan tâm nên mới nén cơn đau lết cái chân này theo hắn. Không thông cảm cho người ta thì thôi chứ còn quay lại mà trách móc.

"Lúc nào cậu dận cậu cũng đùng đùng bỏ đi hông nói hông rằng cái gì, em có kiu cậu thì cậu cũng lờ đi hông thèm nghe. Tự cậu hông thèm nghe nên em mới phải lết theo cậu chứ có ai muốn na cái chân què này theo cậu đâu"

Nó nói một hơi không ngừng nghỉ giây phút nào xong rồi ngồi thở phì phò, nó cũng biết tức giận rồi đó hôm nay nó còn biết đánh người khác mặc dù nó đang áy náy vô cùng nhưng mà dù gì hôm nay nó cũng biết tức giận rồi biết cãi lại rồi.

Hắn nhìn nó một lượt xong thì bật cười, hôm nay nó lạ lắm lần đầu tiên hắn thấy nó giận dữ như dậy nhưng mà nó dễ thương, cái má ửng đỏ do vừa mới tuồng một hơi dài ra hắn không nhịn được mà chụt lên má nó một cái.

"Cậu đừng có tưởng thơm em một cái thì em sẽ hết dận cậu nha"

Nó nói xong thì hắn lại chụt một cái, nó lập lại câu đó thì hắn lại chụt một cái. Cứ như vậy em một câu thì anh chụt một cái cũng đâu đó gần mười phút đồng hồ

"Cậu dừng lại chưa, em đi dô cậu tự ngồi ở đây mà thơm cây cầu đi"

"Đi được hông"

"Được"

Nó hùng hùng hổ hổ đứng dậy thì đã chao đảo muốn té, hắn đương nhiên biết trước nên đã thủ thế sẵn để đỡ nó rồi bế phóc vào trong nhà trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, thằng Tèo đang làm nhiệm vụ cũng phải ngước lên nhìn mà. Mấy người ở trên đây thì quá quen dới cảnh này rồi nhưng mà mấy người dưới quê lên thì cũng còn hơn bỡ ngỡ một chút.

"Đánh được bao nhiêu cây rồi Tèo"

"Dạ còn 20 cây nữa là xong rồi cậu"

"Đánh xong rồi xử tiếp. Hai má con đưa bé ba dô phòng nghỉ rồi con quay ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro