Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, sao cậu đưa em dô mọi người còn đang ở ngoài mà dô dậy kì lắm"

"Em ở yên trong đây đi ra ngoài đó lúc mọi người xử thế nào em cũng năn nỉ tha cho"

Hắn hiểu con Lành còn hơn chính mình nữa, nay nó hùng hùng hổ hổ đánh người ta chứ bây giờ trong lòng nó đang áy náy muốn chết. Nãy nó tát con Lụa một cái mà bây giờ con Lụa phải chịu 150 cây thì sao mà chịu cho nỗi, cũng tự nó lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết nên hồi nãy cậu hai mới dận nó như dậy nè.

"Thôi mà cậu cho em ra ngoài đi em hứa hỏng có nói hay xin xỏ gì hết trơn á"

Nó giở giọng mếu máo ra để mà nài nỉ hắn, điểm yếu của hắn thì chỉ có nó thôi. Bây giờ trước mặt là một cảnh đáng yêu như dậy Doãn Khởi này làm sao mà kiềm lòng cho đặng, nhưng mà lí trí vẫn còn xót lại một ít hắn lắc đầu ngay mà không hề chần chờ.

"Khởi cho em ra đi mà em ở trong đây một mình buồn lắm Khởi cho em ra đi mà em hứa em hỏng có nói gì hết trơn á em chỉ ngồi coi thôi"

Thôi dậy là xong đời cậu hai Khởi rồi, bình thường nó chỉ cần nhõng nhẽo một chút là hắn đã hồn bay lên tới tận trời xanh dậy mà bây giờ nó dừa nhõng nhẽo dừa gọi tên hắn, một đòn trí mạng Mẫn Doãn Khởi này làm sao mà từ chối được cơ chứ.

Nó cũng biết điểm yếu của hắn là gì, là nó chứ còn gì nữa. Thằng Quốc đã chỉ rồi muốn được toại nguyện thì phải nhõng nhẽo rồi gọi tên cậu hai ra, nó là học sinh ngoan thầy dặn dò gì là nó làm y chang dậy có làm khác cái gì đâu nên lần nào cũng thành công hết trơn và lần này chắc chắn cũng dậy.

"Em chỉ có biết nịnh là giỏi, hứa ra đó chỉ ngồi nhìn thôi hông có được nói gì đâu đó. Nghe chưa?"

Nó cười hì hì rồi ngoan ngoãn gật đầu, công nhận hai anh em nhà này y chang nhao hen bởi dậy chỉ cần thằng Quốc áp dụng được cho cậu út thì đương nhiên nó cũng áp dụng được cho cậu hai. Thấy nó dui dẻ cười như dậy lòng hắn cũng nhẹ nhõm đi phần nào, hắn hôn vào má nó một cái rồi nhẹ nhàng bế nó lên.

"Á á cậu bỏ em xuống em tự đi được mà"

"Tự đi thì em ở trong phòng, anh bế thì ra ngoài xem"

Đúng là dồn ép người ta dô đường cùng mà, nó cũng đâu còn cơ hội để từ chối nữa nên vẫn ngoan ngoãn mà yên vị trong vòng tay của hắn. Càng ngày cậu hai càng khác nha, hồi nớ lúc mới dìa lúc nào cũng ngại ngùng còn bây giờ không có kiên nể ai hết trơn hết trọi. Hai bà ngồi ở đó mà hắn dẫn thản nhiên bế nó đi một mạch dô phòng làm nó ngại muốn chết, rồi bây giờ còn đòi bế nó ra nữa. Nó đang đăm chiêu suy nghĩ mà quên bén mất tiêu nãy giờ mình đang chằm chằm nhìn hắn. Nó a lên một tiếng rồi nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn nó, rồi nó lại nhìn lại chính nó và hắn. Hắn vẫn đang bế nó còn nó thì ôm cổ hắn không có dấu hiệu của sự tách rời của hai vật thể này, hắn mỉm cười rồi để nó ngồi luôn trên đùi mình.

"Cậu....thả em xuống...ở đây còn có mọi người"

Nó lí nhí trong miệng, cứ nói được mấy chữ là mắt dáo dác nhìn xung quanh coi phản ứng của mọi người ra sao. Còn trong mắt hắn thì bây giờ cũng chỉ có nó mọi thứ xung quanh ra sao hắn cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ thấy người yêu trong lòng sao dễ thương quá cũng không thể nhịn được hắn hôn một cái chóc lên miệng nó. Khỏi phải nói tới thì cũng biết phản ứng nó như thế nào, nhìn nó bây giờ mắc cười lắm mắt thì mở trợn tròng ra tay thì đưa lên che miệng lại cứ sợ chỉ cần thả tay xuống thì hắn lại tiếp tục thơm miệng nó mất.

"Khi nãy ở trong phòng em nói chỉ ngồi xem chứ em đâu có nói thiêm là ngồi ở dưới ghế đâu cho nên bây giờ chỗ ngồi của em sẽ là trên đùi anh"

"Cậu.....bỏ em xuống đi"

"Một là ngồi như dậy hai là tui đưa Lành dô phòng lại. Lành chọn đi tui lúc nào cũng chiều theo ý Lành hết á"

Nó bậm môi lại không nói thêm gì nữa. Chiều cái con khỉ móc xì cho hai sự lựa chọn như là không cho dậy. Có phải là nó hiền quá nên cậu hai mới ăn hiếp nó dậy không? Nó quyết định rồi xử xong dụ con Lụa nó sẽ dận cậu hai một ngày cho cậu hai hết ăn hiếp nó mới được.

"Rồi hai đứa bây có thôi chưa, thấy chưa tao nói đúng mà mốt mà hai anh em bây có dợ có chồng thì tao dới bà Hạnh bị dục dô xó ngồi"

Bà Hạnh thì bả có nói cái gì đâu thấy thằng con nó dui dẻ hạnh phúc là bả mừng rồi mốt cho bả dô xó ngồi cũng được nữa.

"Má Liễu nói gì kì dậy con dới anh hai thương hai má muốn chết ai nỡ bỏ xó bao giờ"

"Được rồi lẹ xử xong đưa con bé ba đi may đồ, lên hỗm rài cũng hông mần ăn được gì hết trơn"
—————————

Nay tui ra 1 chap hoi nha mai tui ra típ nha mấy bé iu ơi. Bài nhạc tui chọn hôm nay rất là hay lun tui mong mọi người sẽ lắng nghe để tưởng nhớ cho tình yêu của cô chú nói riêng và tình yêu tui dành cho mấy anh zới mấy bà nói chum.

À zới lại mọi người cho tui ý kiến zới là tui định ra 1 fic mới mọi người muốn kĩu phá án rồi làm công an hay là giáo viên dạ. Yên tâm fic của tui lun lun ngọt ngào khum ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro