1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc nào đó của chợ, người ta bu lại rất đông chen chúc lẫn nhau, thấy lạ cậu bèn đi lại xem sao. Giữa đám đông đó, có một cô gái mặc áo trắng quấn khăn tang bên cạnh là hai thi hài được che bởi một miếng vải trắng, có thể nhìn thấy đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, cô gái vừa khóc vừa nói:
- Phụ thân, phụ mẫu mất tiểu nữ lại không có tiền chôn cất, mong các vị ở đây thương tình bố thí cho tiểu nữ ít bạc, làm ơn làm ơn các vị.
Thấy cô gái tội nghiệp quá, vài người ném cho cô hai ba thỏi bạc, những người còn lại có lòng nhưng hoàn cảnh nhà họ có dư giả gì đâu, trong số đó có một phú ông, ông ta tiến tới vẻ mặt lộ rành rành ý nghĩ xấu xa, ông ta bảo:
- Này cô gái mặt mày cũng xinh đẹp, làn da thì trắng trẻo không mấy cô về làm thiếp cho ta sau này sẽ được ăn sung mặc sướng.
- Hoàn cảnh nhà tôi tuy nghèo khó nhưng không đến nỗi phải bán thân cho ông, sung sướng sao tôi không cần, loại như ông không xứng để tôi làm thiếp( cô trả lời)
- Này rựu mời không uống muốn uống rựu phạt, bây đâu bắt về.( phú ông quát )
Cô vùng vẫy la hét nhưng mọi người xung quanh thấy vậy cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ,vì ông ta là phú hộ mà còn là phú hộ giàu nhất cái làng này ai làm phật ý ông ta thì sống không yên đâu, bỗng cậu bước tới đá tên cầm tay cô, hắn ta bị văng ra xa, mọi người không khỏi bàn hoàn nhưng khi nhận ra người đó là ai thì mọi người cũng đỡ phần bất ngờ, vì sao ư? Vì cậu là nhị thiếu gia nhà họ Hứa, danh tiếng nhà họ thì ai mà không biết, còn về sự giàu có thì nhà cậu mua hết cái làng này cũng được, à không gần chục cái làng cũng mua được, hỏi như vậy ai lại dám làm trái ý cậu, nếu gặp cậu cả may ra còn tha cho còn cậu hai đây thì miễn bàn, về tính cách của cậu đây khỏi phải nói, từ nhỏ đã phá phách, tung hoành ngang dọc chẳng ai quản được, đến báo quan thì quan cũng chẳng dám xữ tội cậu, nên đã thành cái tính muốn đánh ai thì đánh không phải e ngại chuyện gì. Cậu cất tiếng hỏi:
- Này, có sao không.
Cô thì chưa kịp hoàn hồn, khi nhận ra có người hỏi bèn trả lời cậu:
- Tôi tôi không sao.
- Nghe cho rõ đây cô gái này tôi chấm rồi mà đã là người của tôi thì.
Chưa nghe cậu nói hết câu phú ông đã tự tát mình, cúi người xin lỗi cậu:
- Là tiểu nhân không đúng, tiểu nhân dám đụng vào người của công tử tiểu nhân đáng chết, đáng chết.
- Biết điều thì tốt, ta cảnh cáo cô gái này là người của ta ai dám đụng vào tự hiểu kết cục.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cậu đã leo lên ngựa rồi kéo cô lên:
- Này làm gì mà cô đứng đơ ra vậy.
- Tôi ..... Mà cậu là ai tại sao lại giúp tôi, còn thi hài phụ mẫu của tôi thì sao?
- Thấy không ưa mắt nên giúp thôi, còn thi hài có gia nô khiêng về rồi.
- Khi nãy cậu nói tôi là người của cậu, có phải cũng muốn tôi làm thiếp của cậu không.
Nghe cô nói chưa hết câu cậu đã cốc đầu cô, cô tức giận nhưng chẳng dám làm gì vì đang trên ngựa lạng quạng ngã xuống có mà gãy tay. Cậu đáp:
- Tôi không giống lão già đó, mà cô nghĩ cô xứng làm thiếp của tôi sao.
- Chứ anh cứu tôi để làm gì.
- Ta nói rồi không ưng mắt, để ta nghĩ xem.......... Từ nay cô sẽ làm nha hoàn cho ta, ta sẽ cho hậu sự lo cho phụ mẫu của cô hằng tháng cũng sẽ trả công cho cô, yên tâm.
Nghe xong cô không đáp chỉ ngồi yên trên ngựa, vì đi đến nhiều nơi xin tiền còn nhịn đói nên kiệt sức mà thiếp đi. Thấy cô như vậy cậu cũng để cho cô tựa vào người mà ngủ.

Tôi là tác giả đây: các cô thấy chap đầu tiên như thế nào, bình luận ý kiến bên dưới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro