2. Ngày đầu tiên về phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu phi ngựa về đến nhà họ Hứa, thấy cô còn ngủ, không nỡ kêu cô dậy, nên bế cô vào phủ. Gia nhân trong phủ nhìn họ chằm chằm, cậu bế cô vào phòng của mình, vừa đặt cô xuống, đã có người bước tới hỏi:
- Này cậu, nữ nhân này là ai? Sao cậu lại mang về phủ, chẳng có phép tắt gì cả.
- Vú à, đó giờ có bao giờ con có phép tắt đâu mà, vú đừng giận con, cô gái này con gặp giữa đường thấy cô ấy tội nghiệp nên con đưa cô ta về phủ làm nha hoàn cho con.
- Dù sao nam chưa vợ gái chưa chồng làm vậy không hay, người ta bàn ra nói vào.
- Dạ vú, con biết rồi mà. Con còn bận việc, con để cô ta lại cho vú dạy phép tắt, sau này hầu hạ con.
- Rồi, cậu làm gì thì làm đi.
Cậu bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng gọi:
- Anh dắt ai về nhà đấy? Chị dâu em à.
Cậu búng vô trán cô một cái, bảo:
- Em bị ngốc à! Anh còn việc, anh đi trước, em chăm sóc cô ấy dùm anh.
- Anh chỉ biết bắt nạt em thôi.
-" Anh chẳng bao giờ bế ai, em chắc chắn đó là chị dâu của em".( cô nghĩ )
Sau đó cậu lại phi ngựa đi đâu đó.
Cô sau khi tỉnh dậy mơ mơ màng màng.
-" Đây là đâu vậy nè? Sao mình lại thay y phục rồi!"
Bỗng có tiếng nói:
- Cô cứ ở đó nghĩ đi.
- Anh sao anh lại ở đây?
- Đây là phòng tôi sao tôi không được ở đây.( lúc này cậu về rồi nha )
- Tôi tôi .. Anh, y phục của tôi ai thay vậy.
- Cô nghĩ sao?
Mặt cô đỏ như trái cà chua, cậu thì cười khúc khích.
- Anh, anh là cái đồ biến thái.
- Này đừng có vu oan người khác, tôi không có thay đồ cho cô, người thay là em gái tôi.
- tôi xin lỗi.
Bỗng có cô gái đi vào, trên tay đang bưng chén cháo.
- Vú nấu cháo cho chị này, chị ăn đi cho nóng.
Mai Anh đưa cô chén cháo còn nóng, cô cầm lên vừa ăn vừa nói;
- À ùm chị cảm ơn em nhé.
- Mà em tên gì vậy?
- em tên Hứa Mai Anh, em là con út ạ.
- Thì ra là Cô út, chị xin lỗi để em làm mấy việc này.
- Không sao đâu chị, còn chị? Chị tên gì vậy?
- Chị tên Phương Thục Như Ý, em cứ gọi chị là T/b.
- Thì ra chị là tiểu thư nhà họ Phương, nổi tiếng gần xa đây sao, nhưng sao chị.....
Nghe xong cô cười khổ:
- Nhà Họ Phương không còn, chị không còn là tiểu thư đâu, em đừng gọi như vậy.
- Em không biết.... Chị thứ lỗi cho em.
- Này tôi tàng hình à! Sao nói chuyện với Mai Anh cô dịu dàng vậy.( cậu bảo )
- Thì cậu cũng đâu có dịu dàng với tôi, sao tôi phải dịu dàng với cậu.
- Cô.....Tôi thua, tôi không cãi lại cô.
Có một người tầm 40 tuổi bước vào, thì ra là vú, vú nghiêm nghị bảo:
- Này cô ăn cháo xong, đỡ mệt rồi thì đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi ta dạy cô phép tắt.( do nãy cô ngủ nên chỉ thay đồ thôi, nên giờ tắm lại)
- Dạ, vâng.
Vú quay đầu bỏ đi, thắc mắc cô định hỏi, thì cậu bảo:
- Đó là Vú của tôi với Mai Anh, bà ấy quán xuyến hết việc trong phủ, bà ấy rất nghiêm khắt, cô lo học cho đàng hoàng đó.
- Tôi biết rồi.
-" sao anh quan tâm chị ấy vậy ta, anh chắn chắn thích người ta rồi".
- Mà tắm ở đâu vậy?
- Đi, em dắt chị đi.
Cô đi theo sau Mai Anh, khi cả hai tới nhà tắm, cô bảo Mai Anh đưa tới đây được rồi, Mai Anh cũng hiểu nên nói:
- Vậy em đi lấy y phục cho chị.
- Chị cảm ơn nhá.
Cô bước vào cởi y phục ra, lộ ra làn da trắng sứ. Cô từ từ ngâm mình xuống nước, Đã gần mười ngày cô chưa được tắm rửa, cảm giác thật thoải mái, tắm xong thì Mai Anh vẫn chưa quay lại, cô thấy có tấm vải, nên bèn lấy quấn người lại, cô gọi nhỏ:
- Cô út ơi! Cô út.
Bỗng có người bước vào, là cậu,
Hai cặp mắt nhìn nhau, thì cô đã cầm đồ đạc ném vào người cậu.
- Đồ biến thái, đi ra ngoài.
Cậu chạy ra đóng cửa lại. Đứng ở ngoài, tim cậu đạp rất nhanh, lần đầu tiên thấy con gái nhà người ta trong bộ dạng đó, cậu đỏ hết cả mặt. Còn cô cũng chẳng khá hơn, cô lấy tay che mặt nghĩ.
-" Hên là khi nãy mình còn quấn tấm vải".
Mai Anh mãi đến giờ mới mượn được đồ, thấy anh mình đứng trước cửa, cô lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh, ANH HAI!
- Hả, à cô ấy trượt té nên anh lại hỏi cô ấy xem sao.
- Ồooooo.
-" Chắc chắn có chuyện gì rồi".
- Này, anh tránh ra em đưa đồ cho chị ấy.
Cô mở cửa bước vào, thì thấy T/b mặt đỏ như trái cà chua. Thấy thế cô cũng hiểu ra chuyện gì.
- Đồ của chị đây em đi ra trước nha.
Cô chỉ gật đầu. Mai Anh vừa bước ra đã kéo anh mình lại một góc.
- Anh thấy cái gì rồi.
- Anh có thấy gì đâu, em hỏi gì vậy.
- Anh không muốn nói thì thôi, em cũng biết.
Nói xong cô bỏ về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro