3. Học Phép tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã thay đồ xong, bước ra ngoài thấy cậu đang đứng ở đằng kia, cô bước lại thì cậu bảo:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi nghe cô gọi Mai Anh cứ tưởng cô có chuyện, nên tôi vào luôn không nghĩ nhiều.
- Cậu đừng nói gì nữa, tôi đang giận cậu lắm. Cậu chỉ chỗ cho tôi đến chỗ vú đi.
Cậu buồn vì cô giận cậu, nên thẳng thèm nói, chỉ dẫn cô đến chỗ của Vú rồi bỏ về phòng.
Thấy Vú đã ngồi chờ, cô lại đấy chào Vú.
- Con chào Vú, con đến trễ xin Vú thứ lỗi ạ.
- Cũng biết phép tắt đó, không sao ta không trách.
- Dạ vâng.
- Nhà họ Hứa này từ xưa không có phu nhân, Lão gia giao cho ta quán xuyến việc trong phủ, hai vị thiếu gia và tiểu thư từ xưa không có mẫu thân bên cạnh nên thiếu tình thương và sự dạy dỗ của người mẹ, cậu cả với cô út còn ngoan ngoãn hiểu chuyện còn cậu hai từ xưa nay quậy phá chẳng ai quản được cả, lão gia sợ cậu như vậy sau này chẳng chịu lấy vợ nên đã hứa hôn cho tiểu nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc Hân.
- Cô làm nha hoàn cho cậu thì nên biết thân phận của mình ở đâu, nên làm việc gì không nên làm việc gì. Chuyện hôm nay, về sau ta không muốn nó xảy ra nữa, cô hiểu không?
- Dạ T/b đã hiểu, sau này sẽ không quá phận ạ.
-" Cơ mà hôm nay mình làm gì mà bị nói như vầy nè, tôi đã làm gì đâu? Chỉ ngủ thôi mà. Cậu ta có hôn thê rồi à"
- Cô cũng hiểu chuyện ta không làm khó cô. Quy tắt của phủ này không nhiều, ta sẽ chỉ cô những việc cần làm, ở đây cô chỉ cần hầu hạ cho cậu, canh 5 thức dậy nấu nước cho cậu rửa mặt, canh...................Rồi cô đã nhớ hết chưa?
- Dạ con nhớ cả rồi ạ.
- Con lại đây, ta hỏi vài việc.
- Dạ, vâng.
- Con là người ở đâu? Gia cảnh ra sao?
- Không giấu gì Vú, con tên thật là Phương Thục Như Ý, nhà con nói ra cũng khá giả, nhưng vì cha con làm ăn thất bại phải bán hết gia sản, cha quá suy sụp sinh bệnh mà mất, mẹ con thì đau lòng mất theo, con phải lưa lạc xin tiền để mai táng phụ mẫu, may sao hôm nay con gặp được cậu hai đây.
- Ta có nghe danh nhà con nhưng không ngờ.
- Không sao đâu Vú.
- Cũng trễ rồi con về phòng đi, phòng của con gần phòng cậu, con không biết thì hỏi cậu, lát nữa ta nhờ người mang đồ ăn cho con.
- Dạ Vú, con xin phép.
Cô bước từ từ về phòng, vừa đi vừa nhìn cảnh vật quanh phủ, đi một hồi thì cô gặp cậu.
- Cô tha thứ cho ta đi, đừng giận nữa.
- Tôi bớt giận cậu rồi, mà khi sáng lúc cậu phi ngựa về, cậu đã làm gì vậy?
- Thì tôi bế cô vào thôi.
- Cậu sau này đừng làm vậy nữa không hay đâu, cậu đã hứa hôn với người ta mà còn làm vậy.
- Thì sao, tôi đâu có thích cô ta.
- Dù gì tôi và cậu là thân phận chủ tớ, làm như vậy là không có phép tắt.
- Rồi rồi ta biết rồi, ta sẽ không làm vậy trước mặt người khác.
-" Sao tui thấy sai sai vậy nè".
- Mà cậu ơi, phòng của tôi ở đâu vậy.
Cậu dẫn cô về phòng, phòng này cách phòng của cậu có năm, sáu bước, căn phòng không lộng lẫy gì nhưng cũng rất gọn gàng sạch sẽ.
- Tôi cảm ơn, cậu về phòng đi.
Cô xắp xếp căn phòng lại một lần nữa cho tiện sử dụng, vừa sắp xong thì có người gõ cửa.
- Chị ơi mở cửa cho em với ạ, em mang đồ ăn đến rồi.
Cô bước lại mở cửa, cô gái trạc 14 nhỏ hơn cô hai tuổi, nhìn cô ấy cũng nhỏ nhắn đáng yêu, cô gái đặt đồ ăn lên bàn.
- Chị cảm ơn em nhé, em tên gì vậy.
- Em tên là Lụa sau này chị muốn hỏi gì thì hỏi em, em làm việc dưới bếp ấy ạ.
- Vậy sau này chị hỏi, đừng nghĩ chị phiền đó.
Cô gái cười.
- Mà chị tên gì vậy?
- em cứ gọi chị là T/b
- à, vậy em về phòng nhé.
- Em về đi trời cũng tối rồi kẻo lạnh.
Lụa liền đi về phòng, cô đi ra khóa cửa rồi vào phòng, thắp đèn lên, ăn đồ ăn xong, cô liền leo lên giường nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro