4.Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang lim dim, bỗng trời đỗ mưa, cô từ nhỏ đã sợ sấm sét, mỗi khi mưa cô sẽ chạy sang phòng ngủ với mẹ, nhưng bây giờ....
-" cầu trời chỉ là mưa nhỏ, không có sấm sét "( cô nghĩ )
Trời ngày càng mưa to hơn, rồi ' Rầm' tiếng sét vang trời, cô lúc này hồn vía đã ở đâu, nước mắt giàn giụa , cô sợ lắm chẳng biết làm sao, ' Rầm ' nghe xong tiếng sét thứ hai lấy hết can đảm, cô liền chạy ra ngoài, cô đi qua gõ cửa phòng cậu.
- Cậu ơi! Cậu.
Nghe tiếng gọi cậu đi ra mở cửa, thấy cô đang khóc cậu kêu cô vào trong, thấy trời đang lạnh mà cô bận đồ mỏng cậu bèn lấy cho cô chiếc áo, cậu khoác vào cho cô, cô kéo cậu xuống giường ôm cậu cứng nhắc, cậu vỗ về cô.
- Này đồ yếu đuối, cô nín đi, đừng khóc nữa.
Cô vừa khóc vừa nói:
- Tôi sợ, tôi sợ lắm, cậu đừng đi.
- Phòng của ta, ta không ở đi đâu được, ta không đi đâu cả, cô nín đi.
Cậu vỗ cô nửa canh giờ cô mới nín khóc, lúc này mưa cũng không còn to như khi nãy.
- Ban nãy còn bảo ta là sau này đừng làm những việc như vậy mà.
Cô xấu hổ nói:
- Tôi, cậu đừng nói nữa, cậu nói tôi giận cậu đó.
- Cô giận đi, xong rồi đi về phòng.
- Cậu hay lắm, tôi không giận cậu.
Cậu cứ ôm cô như vậy đến khi cô ngủ mới thôi, cậu để cô ngủ ở đây luôn, vì cậu sợ tối mưa to thì cô lại sợ như ban nãy.
Cậu đỡ cô nằm xuống, còn cậu thì đi lại tủ lấy mền gối dự phòng ra, trải dưới đất, cậu ngủ được một hồi, mưa bắt đầu to lại, tiếng sấm lại vang lên, cô giật mình thức dậy, nghe tiếng của cô cậu cũng tỉnh giấc, cậu bước lại ôm cô dỗ dành, mãi cô mới chịu ngủ lại cậu thấy cô sợ quá nên ngủ chung với cô, hai người cứ ôm nhau mà ngủ tới sáng.( sao ông trời biết chọn lúc mưa vậy nà, mà có ông trời nào tui chứ ai )
Trời đã sáng, cô dậy trước cậu, cảnh tượng đập vào mắt cô, là hai người quần áo xộc xệch đang ôm nhau ngủ, hình ảnh hôm qua hiện lên trong tâm trí cô, cô lúc này thiệt muốn đào cái hố mà chui xuống. Cô cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng cậu ôm chặt quá chẳng biết làm sao, cậu lúc này cũng thức rồi.
- Này cô dậy rồi à.
Cô lấy tay che mặt lại
- Dậy rồi, cậu cho tôi đi thay y phục với, lỡ ai thấy thì sao.
- Cô tự qua phòng ta, ôm ta mà giờ sao lại sợ người khác thấy.
Cô nghe xong mà ngượng chín mặt.
- Được rồi, cô chỉnh sơ lại trang phục rồi đi về đi.
Cô bẽn lẽn chỉnh y phục, rồi mở cửa ngó ngang ngó dọc coi có ai không mới dám bước ra, chay một mạch về phòng, thấy cô như vậy cậu cười khúc khích.
-" cô làm như ta với cô lén lút làm gì xấu vậy".
Cô thay y phục xong đi nấu nước múc vào chậu rồi bưng vào cho cậu, tới nơi thấy cậu đã mở cửa cô bưng chậu nước vào.
- Dạ, mời cậu rửa mặt.
Cậu rửa mặt xong, cô bưng đi dẹp rồi bưng đồ ăn vào.
- Cô ăn chưa.
- Dạ chưa cậu.
Cậu kéo cô ngồi xuống, cô hoảng hốt.
- Không được đâu cậu.
- Ta bảo thì cô cứ làm.
- Ăn đi.
Cô chần chừ một hồi lâu.
- Ăn đi.
Cô ngập ngừng nói:
- Dạ.
Hai người ăn rất vui vẻ, sau đó cô đi dẹp, quay lại phòng thì cậu bảo:
- Cô đi ra ngoài với ta.
- Dạ vâng.
- Để tôi lấy áo khoác cho cậu.
Cô đưa áo cho cậu nhưng cậu lại mặc cho cô.
- Cậu à.
- Im lặng, trời lạnh cô cứ mặc đi.
Cậu cỡi ngựa ra kéo cô lên ngồi.
- Cậu....
- Ta bảo im lặng.
Thế là hai người phi ngựa đi khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro