Cưu Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 2 năm 198x Cần Thơ.

Có một thằng nhóc mồ côi đang bị người ta bắt quỳ giữ chợ vì tội ăn cắp, mà thằng nhỏ cũng chẳng lấy cái gì quý giá, nó chỉ lấy có mỗi cái bánh bao đã cắn dở của một ông chú đang uống rượu thôi, mà ông ta cũng không muốn cho nó, ông ta còn nói chẳng thà cho chó ăn cái bánh đó cũng không muốn cho nó ăn.Tội nghiệp thằng nhỏ nó cứ khóc lóc mãi mà ông ta cũng chẳng chịu tha cho nó.

" Ông ơi...ông tha cho con đi ông...tại con đói quá nên mới lỡ dại mà ăn cắp bánh của ông...con chỉ lấy có nữa cái bánh ông bỏ thôi à chứ hổng có lấy cái gì của ông hết á...ông tha cho con đi con hứa không dám có lần hai đâu ông...con van ông mà ông " nó quỳ xuống đất khóc lóc mà cầu xin ông ta

"Tao nói cho mày biết cái phường trộm cắp như mày có đánh chết tao cũng chưa hả dạ! Mới ba lớn mà đã có thói ăn cắp vặt thì lớn lên còn cỡ nào nữa! Bây đâu đánh gãy cái tay nó cho tao!!! " ông ta vừa nói vừa ra lệnh cho đám người hầu của ông ta

" Con lạy ông mà ông con biết tội con rồi..sau này con không dám nữa đâu ông đừng có đánh gãy tay con mà ông..." nó vẫn khóc lóc mà cầu xin, nó quỳ gối mà lạy ông ta đến mức chảy cả máu mà ông ta vẫn chẳng tha cho nó

" Thôi ông tha cho nó đi, nó mới lỡ dại lần đầu mà...nó còn nhỏ nó có biết gì đâu, hơn nữa cái bánh đó ông cũng bỏ rồi chứ có còn ngon lành gì nữa đâu mà ông tính toán với nó dữ vậy " mọi người xung quanh thấy nó quỳ gối mà khóc tội nghiệp nên cũng lên tiếng bảo ông ta tha cho nó

" Chính vì nó còn nhỏ nên mới phải đánh cho nó chừa để lần sao không dám nữa, mấy người khỏi có binh nó. Bây đâu đánh gãy tay nó cho tao!!! " ông ta vẫn nhất quyết không muốn tha cho nó

" Có chuyện gì mà đông đúc dữ vậy bà con? " ông hội đồng cha của cậu hai thấy bà con bu đông lại một chỗ cũng tò mò tiến tới hỏi chuyện

" Chuyện là như vầy nè ông cả,thằng nhỏ nó lấy của ổng có cái bánh bao hà mà ổng đòi đánh gãy tay thằng nhỏ đó ông " một người trong làng lên tiếng trả lời

" Đúng rồi đó ông cả, thằng nhỏ lấy có cái bánh bao ổng cắn bỏ à mà ổng nặng nhẹ với thằng nhỏ nãy giờ luôn đó, ông cả coi thương tình nói giùm thằng nhỏ đi ông cả "

Hanh thấy Quốc tội nghiệp nên cũng muốn giúp nó mà xin cha.

"Cha ơi cha...hay cha cứu nó đi cha...con thấy thằng nhỏ ốm nhom ốm nhách tội nghiệp quá à, chắc nó đói quá mới làm như vậy thôi...cha giúp nó đi mà cha...nha nha nha" cậu hai lên tiếng năn nỉ

" Thôi được rồi...chịu thua con luôn đó! E hèm...thôi ông tha cho nó đi, chắc thằng nhỏ nó đói quá nên mới làm vậy thôi chứ con nít nó có biết gì đâu mà ông chấp nhặt với nó làm gì! Hay cái bánh đó nhiêu tiền tôi đền cho ông " ông hội đồng thấy con trai mình năn nỉ thì cũng mềm lòng lên tiếng

" Thôi ông cả đã nói vậy thì tôi cũng không có chấp nhất nó làm gì, thôi chào ông cả...tôi về "

Nói rồi ông ta bỏ đi mất chỉ còn thằng Quốc là vẫn quỳ ở đó mà khóc. Cậu hai thấy vậy cũng thương nên lại đỡ nó đứng dậy rồi lau nước mắt cho nó.

"Thôi nín đi...ổng cũng đi về rồi hổng có ăn hiếp mày nữa đâu mà sợ. Sau này đừng có dại mà ăn cắp đồ của người ta nữa nghe chưa! Không phải ai cũng tốt mà nói giúp mày như cha cậu đâu nghen hôn "

" Dạ con đội ơn cậu...hay cậu cho con về làm người hầu cho cậu luôn được không cậu? Chứ giờ con không còn chỗ nào để đi hết á cậu...nha cậu " nó ngước đôi mắt to tròn ứa nước mắt lên nhìn Thái Hanh

Cậu hai nhìn ba mình bằng ánh mắt long lanh như muốn được cho nó đi theo mình vì cậu cũng khá thích thằng nhóc này. Nó rất dễ thương ,hai mắt long lanh tròn xoe như hai hạt ngọc,làn da trắng trẻo tuy bị dính bẩn nhưng vẫn có thể nhìn thấy được làn da trắng ngần ấy,nụ cười của nó cũng rất đẹp...đẹp đến mức nao lòng. Ông hội đồng thấy con trai nhìn mình thành khẩn như vậy cũng quay qua hỏi nó

" Vậy con tên gì? "

" Dạ con tên Quốc, Điền Chính Quốc, ông cho con về làm hầu cho cậu hai nghen ông? " nó nhanh nhảu trả lời

" Ừm sao cũng được! Nhưng theo hầu cậu thì phải hầu cậu cho thật tốt không được làm biếng nghe chưa! Không là ông đuổi bây đi đó, từ nay kêu hai Hanh là cậu hai,còn Hanh từ nay thằng Quốc sẽ làm người hầu riêng của con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro