Hầu Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Hội đồng Kim

" Từ giờ bây là người ăn kẻ ở trong nhà và là hầu riêng của cậu hai nghe chưa! Nhớ hầu hạ cậu hai cho tốt không là ông không cho bây làm nữa đâu nghe chưa "

" Dạ! Con biết rồi thưa ông "

" Ừm...bây mới về làm nên còn lạ nước lạ cái có gì hổng biết thì cứ hỏi dì bảy với tụi người làm cũ nghe chưa! Thôi ông phải đi gặp mấy ông lái buôn bàn chuyện làm ăn rồi. Bây ở nhà nhớ làm việc chăm chỉ không bà hai bả đánh đòn bây đó,bà hai bả khó tánh lắm đó " ông thấy nó mới về làm chưa biết gì nên căn dặn kĩ lưỡng

" Dạ con biết rồi thưa ông! "

Ông hội đồng dặn dò xong cũng đi ra khỏi cổng,còn thằng Quốc lại chẳng biết phải làm cái gì, còn cậu hai thì lúc nãy trên đường về có ghé qua nhà bạn chơi chưa về nên nó cứ đứng lì ở đó không nhút nhít dù trời đang nắng chang chang như thế. Mãi khi tụi thằng Tí ra lấy nước cho cậu ba Mẫn rửa chân thì tụi nó thấy có thằng nào lạ hoắc đứng như trời trồng ở trước sân nhà thì mới hỏi.

" Mày là thằng nào mà trưa trời trưa trật còn đứng ở đây? Tính ăn trộm ăn cắp gì hả! "

" Dạ hông phải! Em là người ở mới vào nên hổng biết phải làm gì hết á, mấy anh có việc gì làm hông cho em làm với "

" Vậy mày đi xuống nhà sau phụ dì bảy nấu cơm đi sắp tới giờ ăn rồi một mình đi bảy làm không kịp đâu...trễ giờ cơm là bà hai bả chửi cho thúi đầu đó, đi làm lẹ đi đừng có đứng đó mà lề mề "

" Dạ em đi liền! "

Tới chiều lúc cả nhà đã ngồi vào bàn ăn cơm chỉ còn thiếu mỗi cậu hai do vừa đi chơi về đã lao vào làm bài tập

" Thằng Quốc bây đi kêu cậu hai ra ăn cơm đi cả nhà đang chờ "

" Dạ con đi liền thưa ông! " cậu nghe xong cũng lật đật định đi kêu cậu hai

" Khỏi kêu cậu đến rồi! " anh bước tới ngồi vào bàn ăn trước anh mắt sắc bén của bà hai

" Ôi chào cái nhà này riết rồi không còn biết phép tắc gì sao hả đa? Ai đời con cái lại để cho ba má nó ngồi đợi cơm mình như vậy đa " bà ta nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ chán ghét cùng đôi mắt mang ý khích đểu

" Dạ con xin lỗi má hai, tại con định học nốt luôn bài tiếng Pháp nên đến trễ mong má hai bỏ qua "

" Thôi cậu hai đừng có nói như vậy kẻo người ngoài với ông cả nghe được lại tưởng tui đây ỷ lớn mà ăn hiếp con của vợ cả. Oan cho tui lắm cậu hai à "

" Bà có thôi đi không!Trời đánh còn tránh bữa ăn mà mắc cái mớ gì cứ lúc ăn phải bắt bẻ nhau hoài vậy? Bộ không bắt bẻ nhau là ăn cơm không ngon hay sao hả? Ăn được thì ăn không ăn được thì nghỉ chứ đừng có mà làm loạn trong cái nhà này! Cái nhà chứ không phải cái chợ đâu ở đó mà làm càng! " ông hội đồng thấy bà ta khích đểu anh thì cũng lên tiếng mắng

" Thôi! Mình bớt nóng đi mà...tui chỉ nói cho thằng hai nó biết để rút kinh nghiệm thôi mà... mình đừng có giận rồi lại tổn hại cho sức khỏe nghen mình " bà ta vừa nói vừa bóp vai cho ông và nói với chất giọng giả tạo

" Thằng Hanh nó lo học nên quên giờ thì không có gì là sai mà phải dạy bảo, bà mau về chỗ ăn cơm đi "

" Nhưng mà tui chỉ... "

" TÔI NÓI LÀ VỀ CHỖ ĂN CƠM! BỘ BÀ KHÔNG COI LỜI NÓI CỦA TÔI RA GÌ HAY SAO HẢ! " ông hội đồng đập bàn lớn tiếng

Mọi người trong nhà nghe xong liền im lặng không dám nói một tiếng kể cả cậu hai cũng vậy. Giờ ăn cũng nhanh chóng kết thúc mọi người ai về phòng nấy còn cậu thì ở lại dọn dẹp,tụi thằng Tí thì ra sân vườn cắt cỏ, mọi người ai làm việc nấy không đụng chạm gì đến nhau.

Loáng thoáng trời cũng đã tối nó phải qua phòng cậu hai quạt cho cậu ngủ. Nó cảm thấy lo lắng vô cùng vì đây là lần đầu nó quạt cho cậu ngủ nó sợ chỉ cần làm sai một việc nhỏ thôi cậu hai sẽ không cho nó theo hầu cậu nữa nên nó sợ lắm đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro