Chương 1. Xuyên Không- Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không nằm ở lời nói, mà là hành động ".

Dưới một mảng trời tối đen như mực vẵn còn một ánh sáng nhỏ len lỏi, hình bóng cô gái nhỏ vẫn đang miệt mài viết từng trang giấy.

Mắt cô bắt đầu mờ đi dần dần không còn thấy rõ . Cho đến lúc mở mắt khung cảnh thay đổi nhiều đi.

Mọi thứ xung quanh khá cổ, trên người còn đang mặc một chiếc áo bà ba đỏ đậm.

Bổng lúc này của mở ra một cô gái trẻ tầm 17 tuổi chạy vào giọng nói nhỏ nhẹ " Mợ hai ra ăn sáng, cậu đợi nảy giờ".

Chỉ biết gật đầu một cái, cô nghĩ chắc mình xuyên không như trong tiểu thuyết.

Cô gái đó lại đi vào " Mợ mau đi ạ".

"Ừ..."
Không để mợ nói tiếp cô gái đó dẫn mợ ra trước bàn.

Cô nhìn chằm chằm vào  người trước mặt, cô còn ngây thơ hỏi lại người trước mặt "Anh là ai vậy"?.
Người đàn ông trước mặt là cậu hai một thương nhân có tiến ở thị trấn là hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em.

Cậu nhình mợ một cái, rồi nói " Đừng diễn trò nữa, mau bước vào bàn".

Giọng nói trầm thấp nhưng có chút ấm mợ còn không khỏi đỏ mặt, lòng thầm nghĩ " giọng hay quá, đúng gu mình luôn".

Cậu lại nhìn cô khó hiểu , nói." Còn đứng đó nữa à".

" Ừ..."

Sau bữa ăn mợ ngã người trên ghế ôm chiếc bụng no căng của mình lòng còn than thở" biết vậy nãy đừng ăn nhiều là được rồi ".

Đang ngồi trên ghế chân mợ còn đung đưa theo nhịp, không biết phải làm gì mợ có chút chán. Lúc này cậu đi từ trong nhà ra.

Theo bản năng của mình mợ hỏi" Anh đi đâu vậy"?.

Cậu khó hiểu nhìn mợ " ngủ có một hôm đầu cô bị sao rồi à". Cậu không nhìn lại mà cấm đầu đi.

Mợ nhìn cậu đi lòng vui mừng nghĩ " nhà này giờ mình nắm quyền rồi".

Đi xuống dưới nhà mợ tìm cô gái lúc sáng mà hỏi việc.

Mợ muốn biết rõ vài việc, mình tên gì và ở đâu,..

" Mợ tìm con có việc gì không ạ".

" Dẫn ta lên chợ đi".

" Vậy để con kiêu xe".

Mợ và cô gái lên một chiếc xe cũ, một chiếc xe do người kéo đi. Mợ ngạc nhiên lắm.

Vừa tới chợ, không giống trong tưởng tượng lắm, không phải là một nơi vắng vẻ mà nó khá đông đúc.

Đi lượn quanh một hồi thì có một người phụ nữ chạy lại nắm tay mợ.

" Cầm Thư. Con ông Trung đúng không".

" Mợ nhìn người phụ nữ ngạc nhiên, nhưng cô cũng gật đầu, người phụ nữ đó lại giới thiệu tiếp" Cô tên Dung là người tình của ba con "!.

" Người tình "? Đây là lần đầu mợ thấy người tình mà vênh váo như vậy đó.

" Sao con không đồng ý cho ta và cha con quen nhau sau, dù sao mẹ con cũng mất rồi, để ta đến chắm sóc cha con ".

" Vậy dì cứ tự nhiên đi "

" Thật à, con đồng ý sao ".

" Thật đó ".

Người phụ nữa vui vẻ ôm mợ một cái rồi rời đi, lúc này con Bình ở phía sau vổ vay mợ mà nói:

" Ủa..sao mợ không cấm cản chứ "

" Tại sao "?

" Sao con nhớ rằng lúc mợ chưa cưới cậu, cha mợ muốn cưới cô Dung mợ không cho và phản ứng dữ dội lắm ".

" Thật vậy sao.."?

" Đúng ".

Mợ chỉ mỉm cười rồi nắm tay Bình rời khỏi chỗ đó. Cho tới lúc gần trưa mợ ghé vào một quán trà để nghỉ ngơi.

Chợt mợ nghe thấy ai đó xì xào bàn tán gì đó, không khỏi tò mò mà quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro