Chương 2. Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bàn kế bên là một nhóm phụ nữ trạc tuổi mợ, nhìn những bộ đồ và trang sức chắc là con nhà quyền thế.

Mợ nghe rõ họ nói.

" Cầm Thư kìa phải không "?.

" Nó đó, cưới được anh Khánh bằng thủ đoạn có gì hay".

" Nghe bảo là bỏ thuốc rồi bắt người ta cưới".

" Người xứng với Khánh chỉ có Trang thôi."

" Mà thôi đừng đụng đến, nghe bảo có vài đứa nói xấu bị nó biết rồi bí nó đánh đấy".

" Thôi... về".

Nghe mấy người đó bàn tán về mình thì chỉ biết cười gượng lòng thầm nghĩ cơ thể này quá phiền phức.

Nhưng cô còn không nghĩ cơ thể này dùng thuốc cưới anh ta, hèn gì mà anh ta không thèm nói chuyện.

" Mợ à mình về thôi".

"Ừ"..

Trên xe mợ suy nghĩ lại, mợ tên là Cầm Thư, con gái lớn của ông Trung một thương nhân.

Mợ chỉ biết nhiêu đó thôi còn những việc khác chưa rõ lắm. Hai người về đến nhà đã gần tối.

Về đến nhà mợ tắm rửa rồi ngồi ngoài cửa, mọi thứ ở đây rất chán không có gì thú vị cả. Lúc này vừa hay cậu về mợ vui vẻ chạy ra đón.

Cậu vừa bước vào cửa nhà thấy mợ chạy ra liền ngạc nhiên nhưng cũng nhìn mợ một cái, chỉ đi thẳng vào trong.

Mợ hụt hẫng nhìn cậu trong lòng thầm nghĩ chắc cậu giận lắm cô cũng không ngờ chủ nhân cơ thể lại bỉ ổi đến vậy mới dùng cách đó.

Đến giờ cơm mợ vào bàn ngồi trước, nguyên ngày hôm này mợ chỉ ăn sáng thôi chưa ăn gì hết nên bụng đã đói lắm rồi. Chờ đợi trên bàn mợ thấy lâu liền muốn lấy đũa gắp trước nhưng bị bà vụ ngăn lại.

" Thưa mợ theo quy củ mợ phải đợi cậu mới được ăn".

" Gì chứ"?

Chán nản mợ đành bỏ đũa xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn.

Sau một hồi lâu cậu mới từ trong buồn bước ra. Nhìn thấy cậu đi ra mợ vui vẻ điều chỉnh lại tư thế để chuẩn bị ăn.

Lúc này cậu đi ra nói với bà vú " Tôi không ăn có gì dọn đi ha".

" Dạ thưa cậu".

Lúc này mợ ngơ ra nhìn cậu, cậu chỉ nhìn lại mợ cười nhẹ. Lúc này trong lòng mợ giận lắm mà không nói.

Đợi lúc cậu rời đi mà mắng " Chết tiệt! Không ăn thì nói sớm đi chứ để mình phải đợi nảy giờ".

Mợ chỉ nói nhỏ trong miệng, nhưng không may cậu nghe thấy nhưng chỉ biết cười.

Lúc này mợ quay lại bàn bà vú mới nói tiếp " Thưa mợ, cậu không ăn mợ có thể ăn được rồi".

" Không ăn thì tốt đồ ăn ở đây để mình ăn hết luôn".

💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro