7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật!

Thái Hanh ngày nào mới 7 tuổi dành ăn với thằng Quốc giờ đây đã trổ mã đẹp trai hơn xưa. Ở cái tuổi 17 người ta thường gọi là giai đoạn nổi loạn của tuổi trẻ trong đời người, mà gặp người như hắn thì nổi loạn gấp 2 3 người thường

Hắn hết rủ thằng xí ghét ra đua xe, rồi kéo bầy kéo đám đi quýnh lộn, dụ dỗ Doãn Kỳ cúp học đi câu cá, rồi bao nhiều trò trời ơi đất hởi của hắn

Ông An cũng ngán ngẫm nhưng cũng không quá khắt khe với thằng con trai lớn của ông. Tại ông biết và hiểu ở độ tuổi như Thái Hanh là độ tuổi ham chơi và lì đòn, thì cho dù ông có mắng hay chửi kể cả đánh hắn cũng như thế

Buổi chiều hạ nóng nảy, vợ chồng ông An và bà Trúc  cùng ngồi thưởng thức bánh bột lọc của thằng hầu Quốc làm. Không phải hầu nhà bà Trúc nên bà khen ngon, nhưng nó ngon thực sự. Bánh nó làm là bánh bột lọc trần, bột năng khi hấp chín chuyển sang màu trong suốt trông rất kích thích, phần nhân bên trong nó kho thịt và tôm mặn mặn cay cay. Ăn cùng chén nước mắm nó pha có ném hành và ớt bột, rất ngon miệng. Hương vị trên cả tuyệt vời, vợ chồng bà rất thích món này

Quốc nó rất vui vì làm ra món mà ai ăn cũng khen, nãy chị Mận bảo bánh nó làm dở thúi sẽ khiến cho bà và ông đau bụng nhưng giờ trước mặt nó là những hình ảnh ông bà ăn bánh gật gù khen ngon

" Thái Hanh đâu rồi Quốc "

Ông An vừa ăn vừa quay sang hỏi nó

" dạ cậu hai bảo cậu hai đi sang nhà cậu Mẫn một xíu tí sẽ về ngay ạ "

Nó đứng chấp tay ngang bụng một bên góc bàn. Thật ra cậu hai nó đi quýnh thằng con ông bảy ở đầu làng do nãy nó dám đẩy cậu hai. Cậu Hanh bảo nó không được nói cho ông bà biết nên nó chỉ dám nói hắn sang nhà Trí Mẫn

" kiểu chút gì thằng con báo của ổng cũng có chuyện"

Bà Trúc quá quen với việc này, con trai bà mà bước ra đường kiểu gì chả mang chuyện về nhà

" hết năm 12 sẽ hết có chuyện thôi " ông An

" tui mong nó qua bển ăn học cho tới nơi tới chốn chứ như thế tui lo quá ông ơi " bà Trúc

" bà lo làm gì, cứ bình thường đi rồi con trai chúng mình sẽ khôn lớn và biết nghĩ cả thôi "

Ông An đặt đôi đũa xuống bàn đứng phắt dậy đi vào phòng

Bà Trúc cũng tranh thủ ăn miếng bánh cuối cùng trên dĩa rồi đi lên trạm xá xíu. Nó đứng thầy bà ăn xong bước nhanh tranh thủ lại dọn. Cũng vì câu nói hồi nãy của bà nó cũng có chút tò mò

" bà và ông tính cho cậu hai đi đâu vậy ạ "

" à ông tính cho thằng Hanh nó đi lên thành phố nó học, mà bà lo quá. Không biết với cái học lực này con trai của ổng có đậu trường nào trên thành phố không nữa " Bà Trúc

" cậu hai đi lâu không vậy bà? " Chính Quốc

" cỡ 3 4 năm nó về " Bà Trúc

Vừa dứt xong lời bà Trúc đứng phắt dậy ra kêu chú tư chở lên trạm xá

Nó ở lại nhìn bóng lưng bà đi khuất mà vẻ mặt buồn rầu. Nó gom từng chiếc đũa, xếp từng cái chén, kỹ càng lau sạch bàn ăn không để nó bẩn rồi đem đồ xuống bếp

Mận ở dưới đang rửa chén thấy nó bưng đồ xuống với vẻ mặt buồn rầu cũng thắc mắc

" mày bị gì vậy? " Mận

" chị Mận ơi, cậu hai sắp đi lên thành phố học rồi đó chị " Quốc

" sao mày biết? " Mận

" bà mới nói cho em biết " Quốc

" vậy bà có nói cậu đi mấy bữa cậu về không " Mận

" bà nói 3 4 năm cậu về " Quốc

Chị vừa rửa chén vừa trò chuyện cùng nó, bất chợt quay sang nhìn thấy mắt nó bắt đầu đỏ đỏ. Chắc là nó sắp khóc, đây là lần đầu chị thấy nó vậy. Chính Quốc đó giờ chị biết nó hiền nhưng nó lí lắm không khóc, chuyện gì cũng nhịn được. Mà nay là lần đầu chị thấy nó như vậy, thấy thương thật

" à trời có sao đâu mày ơi, cậu đi cậu về chứ có đi luôn đâu. Cùng lắm ở nhà không ai chơi với mày thì mày vô mày chơi chung với mấy cái việc làm trong nhà nè "

Chị Mận thấy thương nó thiệt nhưng chị không biết cách an ủi, có sao chị nói vậy thôi

Nó nghe chị nói thế càng buồn hơn, thật ra nó biết còn một năm nữa hắn ở đây chơi với nó. Nhưng nó không muốn cậu hai của nó đi, bà kêu nó về là để chơi với cậu hai mà giờ cậu hai đi thì nó biết chơi với ai đây? Chắc nó sẽ nhớ hắn lắm, nó thích hắn, Chính Quốc rất thích chơi với cậu hai cơ

Bật giác nước mắt nó rơi xuống, hai má nó ửng đỏ. Nó sụt sịt bên cạnh chị, không giám khóc to sợ người khác nghe được. Chị bên này thấy nó khóc cũng chẳng biết làm gì, lật đật rửa tay kiếm cho nó miếng khăn giấy

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!! "

Bổng trước nhà có tiếng kêu to lên họ tên của nó, làm cho nó với chị cũng giật mình. Nghe cũng biết cậu hai gọi

Nó vứt miếng khăn giấy, chạy thẳng lên nhà lớn

Chị Hoa ( hầu nhà ông An ) đang lặt rau cũng giật mình tiếng kêu hồi nãy, chị quay sang hỏi Mận

" ê thằng Quốc nó làm gì cậu hai mà cậu hai kêu nó dữ vậy "

Chị Mận nghe vậy cũng cười thầm nói

" do mày mới vào không biết đó thôi, thằng Quốc là hầu riêng của cậu hai. Cậu hai mà đi chơi về nhà không thấy thằng Quốc đâu là sẽ la làng lên như hồi nãy "

" à hèn chi, làm tao lo cho thằng Quốc bị cậu hai quýnh " Hoa

" mày cũng ít nhiều chuyện ha, lo lặt rau đi " Mận

Nó trên này lục đục chạy lên chỗ cậu hai đang nằm trên cái ván

" dạ cậu hai kêu con "

" mày..... ủa mày khóc hả? "

Thái Hanh đang nằm thấy nó tới ngồi phắt dậy tính kể chuyện khoe thành tích hắn quýnh con ông bảy đầu làng. Mà vừa ngồi dậy đã thấy mặt mũi nó đỏ, thật chỉ có ai ngu mới không biết nó khóc

" dạ con có khóc đâu cậu hai "

Nó nghe cậu hai nói vậy, vội lấy tay che mắt. Quay sang chỗ khác kéo áo lên lau nước mắt còn đọng lại trên mí

Hắn nhăn mặt kéo nó lại đối diện hắn, nhìn thẳng vào mắt nó

" ai làm gì mày mà mày khóc nói tao nghe coi "

" dạ có gì đâu cậu, chắc có con gì bay vô mắt á cậu"
Chính Quốc

" mày nói dối " Thái Hanh

" dạ con nói thiệt mà cậu "

Chính Quốc vừa nói vừa gượng cười cho cậu hai đỡ đa nghi

" thôi tao không chơi với mày nữa, nghỉ chơi đi cái đồ xí ghét "

Thái Hanh nói xong đứng thẳng dậy đi vòng ra sân

Nó đi theo sau cậu hai năn nỉ xin lỗi cậu

" thôi mà cậu hai, con xin lỗi. Con hứa không nói dối cậu hai nữa. Con xin lỗi cậu mà "

Bước chân hắn một lúc một nhanh hơn, Chính Quốc thấp hơn hắn có 3cm mà không đuổi kịp

Đang đi bất chợt hắn dừng lại, quay người ra sau. Chính Quốc đi nhanh thấy hắn dừng bất chợt cũng không lường trước được. Gò má nó đụng thẳng vào miệng hắn, còn hắn bên này bất ngờ chân bước lui vài bước nhưng may giữ thằng bằng được

Cái hành động hồi nãy chỉ là vô tình, sự hậu đậu của thằng hầu làm nên mà khiến cho nó và hắn đều đứng ngơ người ra

Nó thì bình thường tại nó nghĩ do sự hậu đậu bất cẩn của nó mà nó đụng trúng cậu hai. Còn riêng hắn nghĩ không bình thường

17 năm cuộc đời hắn chưa hôn bất kì ai ngoài những người thân. Đối với hắn phải ở mức đồ nào đó mới được phép hôn như tình yêu. Hắn thì không thiếu những cô nàng bu quanh nhưng nói thật Thái Hanh đây đều không hưng thú với bất kì một cô nương nào. Mà giờ đây môi hắn đã đụng vào gò má của thằng hầu, không phải ai khác mà là Điền Chính Quốc . Hắn vừa hôn vô gò má nó sao? không thể tin được

" cậu hai con xin lỗi, con bất cẩn quá làm cho cậu hai đập miệng vào con. Con xin lỗi cậu hai, để con đi lấy dầu thoa cho cậu nha "

Chính Quốc nó đứng nhìn nét mặt của hắn mà lo lắng, thật mà miệng cậu hai bị gì là coi như tiêu đời nó luôn á.  Nó luống cuống tính chạy đi vào nhà lấy dầu thì bị bàn tay của Thái Hanh nắm cổ tay nó kéo lại

" thôi khỏi, tao không bị gì. Mày vào trong phụ con Mận làm việc đi, tao muốn vào phòng "

Nói rồi hắn buông cổ tay nó đi thẳng vào nhà rồi đóng mạnh cửa phòng

Nó đứng đừ không hiểu cậu hai nói gì, chị nghe là cậu hai muốn vào phòng thế thôi. Nó không biết phải làm gì nên cũng chỉ đi quanh nhà rồi lại cầm chổi quét sân

Nó quét hết mọi ngóc ngách trong nhà, thỉnh thoảng đi ngang qua về trước phòng cậu hai. Nhưng thật tế nhiều thỉnh thoảng cơ

Hắn trong phòng ngồi đực người trước gương, hàng loạt các dòng suy nghĩ vớ va vớ vẩn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn bây giờ rồi lắm, biết là cái đó vô tình đụng, nó như là vô tình đụng trúng trán nhau nhưng sao cái cảm giác nó khó tả lắm. Nói không thích là sai, cảm giác hắn thích lắm như thể muốn thằng Quốc biến thành em bé cho hắn ôm hun miết thôi

' không được! nó là hầu của mình không được như thế '

Hắn dẹp loạn mọi thứ trong đầu, quay qua lên giường nằm.

'Tất cả chỉ là vô tình và đây chỉ là cảm giác nhất thời tí nó sẽ hết, do chẳng qua lần đầu đụng môi mình vào má người khác nên cảm giác thế thôi'

Nhưng sao hắn cứ cảm giác tim đập mạnh thế kìa? sao lại thế cơ chứ, ôi thật nó khó chịu làm sao đấy

Hắn ôm gối quay qua quay về rồi di chuyển mọi hướng, loạn hết cái giường. Cứ làm như thế gối chăn rớt xuống đất hết, rồi hắn lại đưa ra một quyết định

" từ giờ tao sẽ không nói chuyện với thằng hầu đó nữa "

Dứt lời, hắn ôm gối lăn ra ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook