8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:00pm

Là đúng giờ ăn cơm của gia đình phú hộ Kim. Người hầu cơm bưng nước rót cứ đúng giờ này là dọn lên bàn ăn 1 mâm cơm thịnh soạn ( cơm, canh, cá, thịt, rau,...)

Ông An ngồi vào bàn, bên phải là vợ yêu của ông, còn bên trái là chỗ thằng con trai lớn của phú hộ Kim. Nhưng hôm nay lại không thấy hắn ngồi vào mâm cơm.

" Quốc! "

Nó đang ngồi thôi lửa nấu nước, nghe ông gọi lục đục chạy lên

"cậu hai con đâu ? "

" dạ thưa, cậu hai đang ngủ trong phòng ấy ạ "

" ngủ sao? con trai ông nay bị bệnh à? "

" dạ con không rõ nữa thưa ông, con nghe cậu nói muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát "

" chạy vào kêu nó dậy cho ông "

Đối với ông An thì bữa cơm gia đình là khoảng thơi gian gia đình xum họp với nhau ăn cơm. Và khoảng thời gian này là thời gian quý giá nhất trong 1 ngày, ông muốn tới giờ cơm phải có đủ 3 thành viên trong gia đình nhỏ của mình. Bà Trúc từ khi lấy ông về cũng bắt đầu hình thành thói quen như thế, cho dù bận đến mức nào cũng phải ăn cơm cùng gia đình

* cốc cốc *

" cậu hai ơi, ăn cơm nè cậu "

Chính Quốc nó đứng ngoài gõ cửa kêu hắn, nhưng hồi đáp là sự im lặng. Nó đành phải sang xin phép ông An cho nó vào phòng hắn để gọi dậy. Trước sự cho phép của ông An, nó nhẹ nhàng mở cửa phòng, nó không dám bước chân mạnh vì sợ phiền cậu hai

Đi đến góc phòng có chiếc giường, nó thấy xung quanh gối ôm, chăn rơi xuống đất hết. Còn cậu hai nó thì nằm ngủ say mê trên giường. Nó dơ tay vỗ nhẹ cậu hai dậy, mà hắn không có một chút cứ động gì

" cậu hai ơi, dậy đi cậu "

Thấy cậu hai không có phản hồi, nó nghĩ do cậu hai ngủ say không có nghe nó gọi. Chính Quốc liền đưa sát mặt mình lại phía tai của cậu hai. Miệng nó đang đưa gần tới tai hắn thì bất chợt nó bị trượt chân, mất thăng bằng mà té. Miệng từ đưa tới tai sau cái trượt chân thành đưa tới má hắn, môi nó đè vô má hắn lắm hắn giật mình tỉnh giấc. Nó bất ngờ đứng dậy, thật không thể tin được nó vừa té vô mặt cậu hai. Hắn trên giường chưa hiểu có chuyện gì nhưng cái cú nó hun hắn lúc nãy thì hắn biết

" MÀY! CÁI ĐỒ XÍ GHÉT, MÀY LÀM GÌ TAO VẬY "

Hắn tức giận nổi máu lên quát nó, thiệt không thể tin được mà. Sao nó là làm vậy với hắn

" dạ con xin lỗi cậu hai, con trượt chân nên đụng vô mặt cậu hai. Chứ không có ý gì đâu, xin lỗi cậu hai, con thành thật xin lỗi "

Nó đứng cứ chấp đây cúi đầu cậu hai, thiệt là nay nó bị sao vậy chứ. Trong một ngày nó vô tình đụng trúng hắn 2 lần, lần 1 cậu bỏ qua mà lần 2 này nhìn cậu có vẻ căng thật. Thôi xong rồi đây, nó tiêu rồi

" chuyện gì đấy ? "

Ông An đứng trước cửa lên tiếng, do hồi nãy tiếng la của Thái Hanh quá lớn làm cho cả ông và bà cùng người hầu đều giật mình. Ông đưa mắt liếc quanh phòng dò xét rồi lại dừng ngay đống lộn xộn ở dưới giường Thái Hanh

" dạ thưa nãy con lỡ té vào người cậu hai, con thành thật xin lỗi ông và cậu hai "

Nó đứng gập người xuống thú tội, nó sợ chứ sợ ông sẽ mắng nó vì nó dám đụng đến con trai của ông

" thôi được rồi, Thái Hanh bước ra rửa mặt ăn cơm cùng ba má "

Nói rồi ông xoay người đi lại bàn ăn ngồi vào chỗ của mình. Thái Hanh trên giường đứng phắt dậy liếc nó 1 phát rồi đi ra khỏi phòng

Nó dòm theo bóng lưng của cậu hai đi khuất, tự cảm thấy bản thân có lỗi vì làm cho cậu hai tức giận nó. Nó khum người cuối xuống dọn dẹp giường cho hắn

Bữa tối dùng cơm hôm nay có vẻ hơi lạ, lạ là vì cậu hai Kim luôn giữ nét mặt nhăn ăn cơm. Khiến cho bà Trúc cũng thấy khó hiểu thằng con trai mình

Hắn đưa đũa gắp miếng thịt kho tàu trong tô, món khoái khẩu của hắn. Có thể coi như ăn ngon nên hắn bớt tức được phần nào

" thịt kho tàu hôm nay mày làm ngon á Mận, mốt nấu y như vậy nha "

Hắn lên tiếng nói với chị Mận về độ ngon của món ăn. Ông An ngồi cạnh nghe hắn khen cũng tò mò gắp ăn thử

" dạ thưa cậu hai, món này là Chính Quốc làm đó ạ "
chị Mận

Vừa nghe chị Mận nói là món của thằng Quốc làm, hắn liền nổi tức trở lại. Hắn đưa đũa gắp cục thịt trong chén cơm sang cho ba

" ba ăn dùm con, thấy nó hơi ngán "

Ông An nhăn mặt nhìn hắn, đó giờ món hắn thích nhất là thịt kho tàu. Tự nhiên nay lại gặp cục thịt đó sang cho ông, thằng con trai ông này có vẻ hơi lạ. Nói thế nhưng ông cũng ăn vì món thằng Quốc làm ngon thật sự

Sau bữa cơm ai nấy đi làm việc riêng của mình, phú hộ An thì quay lại phòng để giải quyết đống giấy tờ. Bà Trúc thì lại đi bộ lên trạm xá còn Thái Hanh thì chạy sang nhà Doãn Kỳ chơi

Chính Quốc cũng mấy chị hầu dọn dẹp chén dĩa đưa ra rửa rồi ăn cơm

Mãi đến 22:00 pm

Hắn mới chịu lò mặt về, vừa bước tới đầu cổng đã thấy thằng hầu ngồi trong nhà. Dáng vẻ nó như đang đợi cái gì đó, hình như là đợi hắn chăng?

Hắn bước thẳng vào nhà, nhìn nó sơ qua từ trên xuống dưới rồi bước thẳng vào phòng

Chính Quốc thật ra là đợi cậu hai, lo cho cậu đi chơi khuya chưa về. Do dạo gần đầy có vụ tai nạn té ruộng xảy ra ở bờ ruộng gần nhà phú Kim, đoạn đường đi ngang qua đó tối thui không có đèn nên từ việc đó dẫn đến té ruộng

Thấy cậu hai về lành lặn, không bị gì nó mừng rỡ trong người. Tính lại hỏi cậu hai có muốn ăn gì không nó nấu, nhưng nó chưa kịp hỏi thì cậu hai đã đi thẳng vào phòng

" chắc cậu hai còn giận mình chuyện đó dữ lắm "

Mới nãy nó còn mừng cậu về lành lặn mà giờ nét mặt nó lại buồn rầu vì cậu hai giận nó. Lủi thủi vào phòng đi ngủ

6:00 am

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, làm việc như thương lệ. Nhưng nay nó làm nhiều hơn chút tại cậu hai giận nó, thì biết chắc sẽ không nói chuyện hay rủ nó đi chơi gì cả. Có thể nguyên ngày hôm nay nó sẽ ở nhà mà không được cùng đi chơi với hắn. Chính vì điều đó nên từ khi thức dậy, nó đã liệt kê 1 nùi công việc trong đầu để làm hôm nay

Sáng sớm nó đi chợ dùm chị Mận, sau đó về tưới cây lá trong vườn, chùi dọn bàn ghế, cho gà, heo, vịt, bò ăn, rồi nó lại quay ngược vô bếp phụ dọn đồ ăn sáng cho cả nhà ông An

Sau khi đợi gia đình ông An dùng bữa xong, nó lại thu dọn chén dĩa đũa, lau chùi lại bàn ghế. Rửa chén thì có mấy chị hầu kia làm, nó tranh thủ ra sau nhà ăn sáng, xong thì lên quét sân

Quét xong hết sân, thì nó được bà Trúc gọi vào trong nói chuyện

Nó nhanh nhẹn chạy vào nhà, vừa vào nó đã thấy một người rất lạ. Người này nó chưa từng gặp qua bao giờ

" Quốc, đây là cháu của bà tên là Anh Minh. Là cháu của Thái Hanh, con giúp bà dọn sạch căn phòng của Thái Hanh nhé. Vì Anh Minh sẽ ở lại chơi vài ngày "

Bà Trúc cười tươi giới thiệu người trước mặt cho nó nghe, thật thì Anh Minh là cháu của bà Trúc gọi bà Trúc là bà còn gọi con bà Trúc ( Thái Hanh ) là chú

Nó gật đầu rồi cúi người vào phòng cậu hai con dẹp. Nói dọn thế chứ phòng cậu hai rất gọn, thoáng mát, sạch sẽ. Bởi ngày nào nó cũng vào dọn phòng cho cậu. Nó chỉ cần vào đẩy thêm 1 cái chêm dưới đất rồi cho nệm lên, cho gối vào và xếp gọn gàng là xong ngay 1 chỗ ngủ

Nó đang chỉnh lại chăn trên giường, thì có cái vỗ vai sau lưng nó. Quay lại thì thấy Anh Minh ở đằng sau cười

" cậu có biết gần đây có quán tạp hoá nào không "

Anh Minh nhìn rất ưa nhìn, đẹp trai là cái khác nữa. Thêm cái nụ cười khiến ai cũng xao xuyến, nó cũng vậy. Với người như Anh Minh đẹp trai tội gì mà không chỉ đường cho anh đi chứ

" dạ thưa cậu cứ đi khỏi nhà quẹo phải, đi cuối đường sẽ có tạp hoá bà chín đó ạ "

" cậu đi cùng tôi được không? "

Anh Minh cười vui vẻ đề nghị nó đi cùng, đường thì anh biết đó nhưng anh muốn đi cùng nó hơn

" dạ giờ con cũng phải làm việc nữa á cậu "

Nó e ngại từ chối, đâu còn cách khác đâu. Nó bận thiệt mà, quá trời việc để làm.

" thôi đi một chút về làm cũng có sao " Anh Minh

Nói rồi anh bất ngờ nắm chặt bàn tay Chính Quốc kéo đi, Quốc nó mém suýt té vì bị kéo bất ngờ. Vừa ra tới cửa phòng thì đụng phải Thái Hanh

" Minh? sao mày ở đây? "

Hắn bất ngờ vì thằng cháu tới mà không báo trước, vui mừng vì sắp có người đi chơi cùng hắn

" tao mới tới sáng "

Anh Minh nắm chặt tay nó, cười nói chuyện với Thái Hanh

Thái Hanh bên này thấy lạ, nhìn xuống thấy Anh Minh với Chính Quốc năm tay nhau. Lông mày của hắn nhíu lại, lòng hắn trở nên khó chịu

" sao lại nắm tay nhau? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook