9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ thưa cậu hai, cậu Minh muốn đi mua đồ nên kéo tay con theo đi cùng thôi ạ "

Nó đứng sau giải thích cho cậu hai hiểu, nó không biết cậu hai có chịu nghe nó nói không. Nhưng thôi đằng nào cũng phải nói cho cậu hai biết vì hắn là cậu hai của nó mà

Hắn đứng nghe nó giải thích, liếc mắt lên nhìn Anh Minh rồi lại đưa mặt xuống nhìn cái nắm tay của nó và anh

" BUÔNG ! "

Thái Hanh tư dưng nói lớn lên, rồi gắt gỏng. Chính hắn còn không biết tại sao mình lại vậy, khi nhìn nó nắm tay Anh Minh là hắn đã thấy khó chịu, muốn lại xử thằng cháu mình cho một trận

" dạ? chú nói gì chứ "

" tao nói mày buông tay thằng hầu tao ra, lỗ tai mày điếc hả cái thằng này? "

" nè chú bị gì vậy chứ? ai làm gì chú đâu mà chú nổi tức lên với cháu ? "

" mày buông hay để tao đập mày 1 trận ? "

Anh Minh đứng sửng người ra, anh còn không biết tại sao chú Hanh lại hành động, ứng xử như vậy. Anh mới tới đã bị hắn kiếm chuyện rồi, trong khi anh chả làm gì chú cả. Nghe chú nói vậy thì cũng đành buông tay Chính Quốc. Sau khi anh buông, anh lách người qua hắn đi chỗ khác, thật sự anh giận hắn lắm đó

Sau khi Anh Minh đi, Thái Hanh cầm tay Quốc kéo mạnh nó về chỗ mình. Đứng đối diện với nó, hắn co hàng lông mày kèm theo sự tức giận

" sao mày để nó nắm tay mày? "

Thái Hanh cất lời trước hỏi nó, tại sao nó lại để cái thằng ất ơ đó nắm tay? phải biết phản kháng lại chứ sao dễ dãi vậy được

" dạ tại Anh Minh mới tới mà cậu Minh muốn đi mua đồ nên..... "

Chính Quốc e sợ nói ngang nữa chừng lại im, thật sự nó sợ cậu hai lắm. Nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy

" nên gì? "

" dạ nên cậu Minh nắm tay kéo con đi theo để chỉ đường "

" bộ mày không biết chỉ đường cho nó đi à? "

" dạ con có chỉ mà cậu Minh nói muốn con đi cùng"

" chứ mày để nó nắm tay mày kéo đi theo vậy luôn?"

" dạ "

Chính Quốc vừa nói vừa cuối đầu xuống đất, giọng nói cũng nhỏ dần

" mày cũng thiệt là, nếu như nó có hỏi đường mày cũng chỉ được phép chỉ đường chứ không đi theo nó nha chưa. Với cả không được để nó nắm tay mày, kể cả mấy đứa khác. Mày là hầu của tao chứ không phải tụi nó "

" dạ con biết rồi thưa cậu hai "

" ừm nhớ rõ, giờ mày đi làm việc đi "

Thái Hanh dứt lời buông tay nó ra, định quay người đi mà nó kêu hắn lại

" cậu hai hết giận con rồi hả ? "

Chính Quốc chừng bộ mắt to tròn lên nhìn hắn

" đâu... đâu có.... sao .... tại sao .... tao phải giận mày chứ? "

" cậu hai không nói chuyện với con, không chơi vơi con. Con tưởng cậu hai giận con nên con đã buồn rất nhiều "

" ừ thì có, tao có giận mày nhưng giờ hết giận rồi"

" thiệt hả cậu hai, con cảm ơn cậu "

Chính Quốc vui mừng cười lộ ra hai cái răng cửa, hắn nhìn còn phải cảm thán trong lòng rất đáng yêu, cả cái đôi mắt nãy nó nhìn hắn nữa. Thật sự phải chứng kiến ngoài đời thật mới biết được

" nhưng tại sao mày lại khóc ? "

" tại con nghe bà nói cậu hai sắp đi xì phố học, nên con sợ lúc cậu đi không ai chơi với con. Sợ cậu hai bỏ con nên con khóc "

" mày có phải con trai không vậy? có nhiêu đó cũng khóc. Tao không đi đâu cả, tao ở đây với mày nghe chưa. Mà có đi thì tao cũng kéo mày đi cùng tao"

" ơ sao được cậu, chuyện học hành của cậu sao kéo con lên xì phố được ? "

" không được cũng phải được, đi xì phố là chỉ để học thôi sao? không cần ăn uống, nghỉ, chơi bời gì hết sao? Không có mày ai nấu ăn với đi chơi với tao "

Hắn vừa nói vừa ngại, da mặt ửng đỏ lên. Mấy lời này là hắn nói sự thật, thiếu thằng hầu thì hắn như người vô dụng vậy, chả biết làm gì cả

" dạ vâng, thôi con xin phép đi làm công việc tiếp ạ "

Chính Quốc cúi đầu chào hắn rồi đi làm tiếp công việc dở dang lúc nãy. Cùng 1 ngày, làm một công việc nhưng nó đã có hai trạng thái khác nhau. Mới nãy nó còn buồn lắm nhưng giờ thì khác nó rất vui, rất rất vui

Phía bên này Anh Minh đứng rình mò trước cửa nhà vệ sinh. Để đợi chú Hanh đi vệ sinh xong thì xông vào nói chuyện thẳng thắng với nhau giải quyết vấn đề hồi nãy. Nhưng vấn đề là Thái Hanh đi vệ sinh quá lâu, hơn 15 phút rồi vẫn chưa ra ngoài. Anh Minh đây đứng đợi bị muỗi chích vẫn không có ý định bỏ cuộc

Bỗng tiếng mở khoá nhà vệ sinh vang lên, rồi mở ra

' tới rồi, hôm nay chú cháu mình phải giải quyết xong chuyện này '

Anh Minh nghĩ thầm trong đầu rồi bước thẳng đứng đối diện cửa nhà vệ sinh. Người trong vừa mở cửa thì anh hét thẳng vào mặt

" NÈ!! "

Ông An đang chùi tay vào quần bước ra, thì bị thằng cháu nội của anh dâu là con của con trai lớn của anh dâu cũng là cháu của ông hét vào mặt. Ông đứng sửng người ra, nhìn anh

" gì? "

" dạ? sao....sao lại là ông chứ "

" làm sao đấy? sao cháu lại hét vào mặt của ông? "

" dạ không có cháu tưởng ở trong là chú Hanh nên cháu giỡn. Cháu xin lỗi, thành thật xin lỗi ông "

" tính kiếm chuyện với Thái Hanh à "

" dạ đâu có, cháu chỉ giỡn với chú một chút. À thưa ông con sang nhà bác năm chơi "

Dứt lời anh chạy thẳng qua nhà ông năm, làng này ngoài nhà phú hộ Kim là gia đình anh yêu quý số 1 thì nhà ông năm là gia đình đứng số 2. Ông An đưa mắt nhìn theo bóng lưng chạy khuất của Anh Minh mà lắc đầu

" nhà rước thêm một con báo về rồi "

..

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC "

tiéng hét thất thanh từ trước cửa nhà, vang từ phòng khách xuống bếp. Nghe thì ai cũng biết đó là người nào kêu, nó cũng vậy

Chính Quốc đang nhóm lửa ở sau bếp, khói bay nghi ngút, bụi tro bay lên, thêm cái tay dính đen cứ dơ tay lên mặt chùi mồ hôi m. Nghe tiếng của cậu Hanh gọi, nó vứt thẳng cây củi xuống đất chạy lên nhà khách

Thái Hanh đứng trước cửa ngó nhìn nó chạy từ phòng bếp lên với cái mặt đen thui hắn cười mỉm

" nè bộ mày muốn tao đối biệt danh của mày từ xí ghét thành thằng điên à? "

" dạ? cậu hai nói gì con không hiểu "

" mày đi soi gương đi mặt mày dính toàn cức "

Nó nghe xong quay mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khi chạy nó vẫn nghe cậu hai kêu nó tí vào phòng gặp hắn

" dạ cậu hai gọi con "

Lén lút, nhẹ nhàng lại đứng kế cậu hai. Nó không dàm làm gì ra tiếng vì thấy cậu hai đang viết gì đó. Nó rất sợ làm phiền hắn

Hắn dừng bút quay lên nhìn nó, miệng lại mỉm cười. Có một sự thật rằng Chính Quốc rất thích nhìn người khác cười nhưng trong số đó nụ cười của Kim Thái Hanh là đẹp nhất

" bên má phải mày còn dính kìa "

" dạ? "

Nghe xong nó đưa tay lên chùi nhưng lại không đúng chỗ. Cứ chùi nhưng vẫn không hết

Thái Hanh ngồi xem nó chỉ biết cười ngất vì sự ngu ngốc của nó. Thấy nó chùi hoài không hết, hắn mới đứng dậy đưa tay lên chùi má cho nó

Hành động này bất chợt làm tim hắn đập mạnh, khi chạm vào má nó thật sự má nó rất mềm. Khiến cho hắn muốn sờ mãi không muốn dứt tay ra

Chính Quốc bên này cũng chỉ đứng ngơ ra cho cậu hai chùi, mà sao cậu hai chui lâu quá. Nó ngước hai mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn

Bỗng cánh tay hắn hạ xuống, mắt hắn đưa sang nhìn nó. Bốn mắt đối nhau, không ai dám chớp mắt

Khoảnh khắc này Chính Quốc trông rất đáng yêu, hai mắt to tròn ngước nhìn hắn, da có chút ngã vàng do cháy nắng nhưng lại rất mịn, môi cứ chúm chím, hở ra 2 cái răng cửa. Chính Quốc rất xinh đẹp

Tay hắn bắt đầu luồn xuống eo nó, kéo nó sát lại gần. Nhìn nó ôn nhu mà cười mỉm

" hôn một cái được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook