11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tuần, tôi dậy thật sớm rồi sửa soạn cho thiệt đẹp, biết đâu hên thì được chụp hình đăng lên trang chủ, rồi tôi còn đi mua thêm chai nước suối cho anh nữa, nhưng sợ anh chạy mệt nên tôi mua 2 chai, cất vào túi xách đàng hoàng, tôi dắt xe và chạy qua rước Manh đi cùng.

"Eo ôi đông thế, sao mà biết lớp mình ngồi ở đâu."- Manh vừa vào cổng đã ngó qua ngó lại kiếm chỗ ngồi của lớp. Còn tôi thì đảo mắt kiếm anh, đến khi Manh kéo tay tôi về phía lớp trưởng, tôi mới giật mình mà đi theo nó.

Đúng như tôi dự đoán, anh Minh kia rồi, anh mặc đồ đá banh trông ngầu quá trời, tỷ lệ cơ thể chỉ có chuẩn nên mặc gì cũng thấy đẹp. Anh vào sân là cả đám con gái hú hét lớn vô cùng, Manh còn phải trề môi ghét bỏ nữa. Đang suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn về phía tôi, tôi cười rồi cũng ra hiệu cố lên với anh. Chỉ nghe cái tuýt nghỉ giải lao giữa trận, tôi nhanh nhanh lấy chai nước từ trong túi ra đứng dậy đi về phía anh. Vừa định bước đi, thì tôi thấy anh đang được bao quanh bởi những người con gái khác, tôi sững sờ một hồi lâu, Manh cũng thấy nên khều khều tôi. Bỗng anh Long từ đâu đi tới chộp lấy chai nước từ tay tôi, mở ra uống ừng ực.

"Khà... Đã khát quá, cảm ơn em nhiều nha."- anh Long nói lớn để chữa quê cho tôi vì đứng như tượng. Tôi cũng lấy lại tinh thần rồi cười hà hà. Liếc qua anh, tôi thấy anh đang nhìn tôi và anh Long, tôi không phản ứng gì mà bình tĩnh cười với anh Long. "Đừng buồn nữa, em đến đây rồi thì xem như là cổ vũ anh đi"- anh Long nói nhỏ bên tai tôi xong lại xoa đầu tôi, tôi giật mình gỡ tay anh ra xong lại ngồi xuống, anh Long thấy vậy cũng đưa chai nước cho tôi giữ rồi đi mất.

"Đừng ủ rũ mà, coi như hôm nay lên cổ vũ lớp là thiệt đi."- Manh vỗ vai tôi, tôi cũng quay sang cười mỉm với nó rồi lấy điện thoại ra xem.

Không theo dõi nhưng tôi biết, đội của anh nãy giờ được vào tới vòng trong rồi, tiếp đến sẽ đá với lớp tôi, tôi cũng miễn cưỡng nghe Manh nói mà để điện thoại xuống, tôi không nhìn anh, nhưng tôi biết anh nhìn tôi, chỉ là không đoán được cảm xúc của anh như thế nào thôi.

"Bây giờ có đứa ngồi đây khóc thôi chứ làm gì được?"- Tụi con Ngọc ngồi ở sau lưng nói vọng lên mỉa mai tôi, Manh định quay xuống nói thì tôi chặn lại, giờ tôi chỉ muốn yên bình kết thúc rồi mau chóng về thôi. Bỗng từ phía xa có trái banh lao tới, tất cả mọi người đều hét lên kêu tôi né ra, nhưng ngay khi tôi ngước lên thì trái banh đập thẳng vào đầu tôi, tôi đau đớn ôm đầu. Manh vừa dỗ tôi vừa ngước nhìn lên xem thủ phạm là ai. Anh Minh và tụi trong lớp thấy vậy cũng chạy lại coi thế nào.

"Em có sao không? Ngước lên cho anh xem nào?"- anh Minh là người ngồi xổm xuống và hỏi thăm tôi đầu tiên, nhưng tôi không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống và ôm đầu.

"Anh đá mạnh thế, anh đang trút giận lên trái banh hả?"- thằng Trí lên tiếng hỏi, nghe nó nói vậy là tôi biết anh Minh đang trút giận lên trái banh nên đá hết sức và cũng như trút giận lên tôi, nước mắt tôi tự động chảy xuống má, tôi lấy điện thoại và đóng túi lại, tôi đứng lên và đi về. Manh cũng chạy theo kéo tôi lại. Tôi không bỏ về mà ra ngoài cổng trường ngồi, tôi cứ thút thít mãi thôi.

"Nè."- có chai dầu đưa trước mặt tôi, ngước lên thì thấy Manh, nó đi mua chai dầu cho tôi và cũng ngồi bên cạnh tôi. "Tao xin lỗi vì đã đề xuất mày đưa nước suối, nếu không thì không có gì xảy ra cả."- tôi nhìn nó lắc đầu tỏ ý không phải lỗi tại nó. Ngồi được một chút thì tôi đứng dậy lấy xe ra về.

Nhưng tôi không về thẳng nhà mà ghé vào công viên như mọi lần, trong nhà cũng không có ai, về thì cô đơn với khung cảnh cũng không được thoáng như ở đây. Biết bao người đi bộ, chạy bộ sau lưng tôi, không có ai ngồi ở ghế đá mà thút thít mãi như tôi.

"Cuối cùng cũng thấy em rồi."- tôi nghe giọng nói, tôi biết là nói với tôi nhưng tôi không mong là anh, giữa chúng tôi có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra đến mức tôi không mong mối quan hệ này được tồn tại nữa. Nghĩ đến đây tôi khóc nhiều hơn, tôi không la hét mà chỉ im lặng cho nước mắt tự chảy xuống, anh vẫn ngồi kế bên tôi, im lặng nghe tôi khóc. Mãi không biết bao lâu trôi qua, tôi thấy khóc đủ rồi, tôi tự ngừng khóc, bây giờ chỉ có thút thít thôi. Anh đưa khăn về phía tôi, tôi gạt tay anh ra rồi tự lấy trong túi mình khăn giấy tôi mang theo. Theo lẽ đúng, khăn giấy này lau mồ hôi cho anh, bây giờ thì được dùng lau nước mắt của tôi, nghĩ đến thôi là mắt tôi nhoè đi. Anh nhìn tôi gạt tay anh ra, anh thấy tôi lấy khăn giấy từ trong túi mình. Bỗng anh giựt lấy túi khăn giấy từ tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro