12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy hai tay của mình quay mặt tôi về phía anh, tôi cũng hơi giật mình, lúc này anh đã thay đồ đá banh thành quần dài áo thun, phong cách thường ngày anh hay mặc, nhìn anh đẹp thật nhưng tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Đừng khóc nữa, anh xin lỗi."- anh nhìn tôi nói, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này như thế nào, anh cũng buồn, và tôi cũng thế. "Anh không muốn đá banh vào đầu em, nó chỉ là tai nạn thôi, em đừng nghe người khác nói, anh không có trút giận lên em."- từng lời anh nói là những điều nãy giờ tôi luôn mong chờ được nghe, nhưng tôi không biết bây giờ nên bày bộ mặt hình dạng gì cho anh xem.

"Em không giận anh. Em đau nên em khóc thôi."- cuối cùng tôi vẫn chọn nói 1 phần sự thật, nhưng đúng là tôi buồn vì anh không đến chỗ của tôi, tôi đến để cổ vũ anh mà.

"Em nói dối, anh nhìn là anh biết em giận anh rồi, về điều gì? Em nói đi anh sẵn sàng nghe."- anh kiên định nhìn tôi, tôi cũng uất ức trong lòng, nhưng nói ra thì anh có nghĩ tôi vớ vẩn, tôi ích kỷ không, tôi do dự mãi, nhưng cuối cùng chọn im lặng, không nói cho anh nghe. Nhìn thấy tôi không muốn nói, anh cũng không muốn hỏi, lúc tôi mở túi của mình. "Chai nước này... là của anh đúng không?"- anh chỉ vào chai nước nằm yên vị trong túi, tôi cũng lấy chai nước ra nhìn anh.

"Đúng rồi, em mang cho anh, nhưng giờ em thấy thừa thãi..."- chưa nói được hết câu, anh đã lấy chai nước từ tay tôi mà uống ừng ực, tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

"Em đem nước mà không đưa anh uống, anh khát khô cả họng."- anh lấy tay lau miệng rồi cười tít mắt nói với tôi.

"Em tưởng đâu nãy có quá trời người đưa nước cho anh, nên anh đâu cần chai nước này."- tôi vừa nói vừa tỏ vẻ giận dỗi.

"Hời ơi, muốn cắt cái mỏ quá đi."- anh vừa nói vừa nhìn tôi cười, công nhận là tôi giận anh cỡ nào thì khi nhìn anh cười thôi là tôi cũng thấy vui vẻ trở lại. "À, vậy là em giận anh tại anh đứng giữa vòng con gái đúng không?"- như bắt được điểm yếu, anh vừa chỉ tôi vừa nói, tôi lắc đầu liên tục và tôi tự nói bản thân là sao để sơ hở như vậy, mắc cỡ quá trời luôn. Anh lấy trong cặp anh một bình nước và đưa trước mặt. "Anh không có nhận của ai, anh có bình nước."- anh nhìn tôi mà giải thích, tôi đỏ chín mặt, tôi nhìn anh.

"Thì anh cũng không cần chai nước này đâu."- tôi vừa dứt lời là lấy lại chai nước, anh tỏ vẻ hốt hoảng cứ ơ ơ

"Không mà, anh hết rồi, cho anh xin."- anh chắp tay năn nỉ tôi như mấy đứa trẻ năn nỉ bố mẹ mua quà vặt đấy. Tôi cũng phì cười rồi đưa lại chai nước cho anh, anh cười với tôi, bỗng lúc này bụng tôi kêu ọt ọt, khoảnh khắc mà bụng tôi kêu, không gian chìm vào im lặng, anh cũng im lặng nhìn tôi ngỡ ngàng, tôi như xịt keo, hành động dừng tại chỗ. "Haha, em đói sao? Được rồi mình đi ăn nhé!"- anh cười lớn rồi vừa nói vừa xoa tóc tôi, xong anh đóng túi lại, anh cũng cầm túi cho tôi rồi anh đứng lên.

Tôi và anh chọn một cái quán xinh đẹp, không gian ấm cúng để vừa ăn vừa dễ nói chuyện với nhau hơn, đây là lần thứ 2 tôi đi ăn với anh rồi, anh vẫn để tôi từ từ chọn món trước rồi anh mới gọi thêm, tôi cảm thấy hạnh phúc vì chỉ 1 lần đi ăn chung mà anh nhớ được khẩu vị của tôi là thích ăn cay, anh gợi ý một vài món cay có thể kích thích vị giác của tôi, đợi sau khi phục vụ đi vào thì tôi mới nói chuyện được.

"Lúc nãy do em khóc mệt quá nên mới đói, bình thường bụng sẽ không kêu vậy đâu nhé."- tôi vừa nói vừa chỉ tay để anh chú ý nghe, anh thì vừa xé khăn ướt cho tôi vừa nhìn và cười.

"Em nói gì cũng đúng hết trơn á."- anh nhìn tôi cười, tôi cũng chu mỏ giận dỗi với anh, đến lúc đồ ăn đem ra, khi chỉ ăn được một nửa, anh ra ngoài nghe điện thoại. "Anh có việc nên đi trước, em cứ từ từ mà ăn nhe."- anh nói nhưng không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã lấy áo và túi chạy về, tôi ngơ ra thì mới hiểu là mình ăn một mình. Ngồi không được bao lâu thì tôi cũng về, lúc ra thanh toán thì nghe là anh đã thanh toán xong hết rồi, tôi cũng đi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro