2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác hại của việc thức khuya là gì? Là tôi ngủ nướng tới tận 10h30'. Tương tư đêm khuya làm chi mà giờ phải dậy trễ thế này?

Chủ nhật là ngày tôi luôn lập ra thật nhiều kế hoạch cho chính mình, nào là đi bộ trong khu phố, đi chơi... Một tuần chỉ có một ngày nghỉ mà tôi đã làm mất cả buổi sáng cho việc ngủ rồi.

"Này, mày có biết trong khu phố mình có nhà cho mướn phòng không?"- Đó là anh hai tôi, anh ấy học đại học rồi, tính tình của tôi với anh tôi đúng là khắc khẩu, một ngày có thể cãi nhau đến hàng trăm lần.

"Biết, sao vậy?"

"Vậy nhờ mày đem đồ này qua nhà đó gửi cho anh H, bạn tao nha. Tao bận đi ăn sáng với bạn gái rồi."- Chỉ vào túi đồ khá to trên bàn học, mặt anh nghiêm túc nói. "Mày không đi là tao méc mẹ vụ mày 3 điểm môn lý đó!"

Hức, tôi nhớ là tôi giấu kỹ lắm cơ mà, sao ảnh biết. Đành phải đi đem đồ giùm thôi, vì mẹ tôi có thể bỏ cơm tôi vì học ngu đấy.

Vì nghĩ rằng đi qua đưa đồ rồi về nên tôi đành mặc nguyên bộ pyjamas hình con gấu này đi luôn.

Sao... ai đi ngang cũng nhìn mình hết vậy, chưa từng thấy người nào mặc đồ ngủ đi ra ngoài đường sao? Hay là mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành?

Đây rồi, nơi tôi rung động đây rồi, rồi sao nữa? không kiếm được chuông cửa, kêu cửa kiểu gì? Đứng loay hoay thì nghe có tiếng thắng xe kế bên mình.

Là anh...

Cái tình huống gì đây? Vội lấy tay che mặt lại mong anh chưa nhìn nhận ra tôi, huhu thật đúng là xấu hổ mà.

"Này, cô có muốn vào nhà không? Tôi mở cửa cho nhé?"- Không được quay lại, tôi phẩy tay từ chối, nhưng anh lại nắm cổ tay tôi mà xoay người tôi lại. "A, cô bé cấp 3 hôm bữa đúng không? Em qua đây có chuyện gì vậy?"

"Không, anh nhầm tôi với ai rồi. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà."- lời nói dối vô hiệu, anh ngay lập tức kéo tay đang che mặt xuống mà nhăn mặt.

"Đúng là em rồi, anh sao mà nhầm em với ai khác được."- Không biết nên vui hay nên buồn luôn á, cái sự xấu xí này đã in sâu trong đầu anh rồi sao?

"Mà này, sao em lại đeo băng đô hình con vịt trên đầu, chân thì mang dép bông? Không để ý hả?"- Ừ nhỉ, tôi chợt nhớ ra, lấy tay sờ lên đầu mình, hèn chi người đi đường nhìn mình vì cách ăn mặc không giống ai như này. Tôi nhìn anh, xem phản ứng của anh như thế nào? Mong anh đừng nghĩ tôi là 1 con dở hơi nhaaaaa

"Sao lại nhìn anh? Em muốn vào nhà sao?"- anh vẫy vẫy tay trước mặt tôi, anh làm sao biết được tôi đang khóc trong lòng đây này.

"A... dạ... dạ thôi để lần khác em ghé, em xin phép."- Chạy chạy về nhà, nhục nhã lắm đó mọi người, có ai tưởng tượng được là dép bông mà chạy thì nó như nào không? Bạch bạch, đúng kiểu con vịt xấu xí chạy luôn á.

"Ơ con này, bảo mày đem đồ qua đưa người ta, mày lại xách về là như thế nào?"- Ừ, đúng ha, mê trai cái không nhớ gì hết trơn.

"Thôi, tự đi đưa đi, không qua bên đó nữa đâu."- để túi đồ trên bàn xong chạy về phòng. Ngã xuống giường, tôi cười vì anh quyết định ở đó, anh không ở xa tôi lắm. Nhưng mà xấu hổ quá đi mất, sao dám vác mặt qua nhà đó nữa.

"Đi qua đưa đồ cho người ta giùm đi, hứa sẽ mua album Winner cho mày."- Anh tôi vào phòng mà năn nỉ, nhưng mà anh đã nói như vậy thì mình nên đi thôi, thay đồ cái đã.
——————————-
Ơ nhà này sao có thể xây mà không có chuông nhở, sao mà kêu mở cửa?

"Ơ... ừm... có ai ở nhà không ạ?!"- Thôi rồi còn gì là cổ họng iu quý của tôi nữa.

"Ủa lại là em qua nữa sao? Để anh đi lấy chìa khoá."- Hừm, cảm thấy rất tự tin luôn, cho anh tha hồ ngắm luôn.

"Em muốn đưa cái này cho anh H đấy ạ. Nhưng em không biết ảnh ở phòng nào."

"Đây, ảnh ở chung phòng với anh. Em vào đi."- Ôi mẹ ơi, vào nhà trai thế này có gọi là tuỳ tiện không nhỉ, nhưng người ta mời chứ mình đâu có tự tiện.

"Ngồi đi, bạn anh đi học hết rồi, anh không có tiết nên được ở nhà."- Hồi hộp mà tim đập bụp bụp luôn á.

"Tay em sao vậy? Trầy sao?"- Á sao lại nắm tay người con gái mới quen thế này, không được không được

"Hả? A cái này là em thử son lên đấy, không phải bị thương."- Tôi rút nhanh tay lại, không phải là không muốn được nắm mà trong mấy tình huống thế này tôi hay bị ra mồ hôi tay lắm.

"Là son sao? Anh cứ tưởng em bị thương đấy."- Hả là đang lo lắng cho mình sao, thật là cảm động quá đó mà.

"Gì đây? Hẹn hò sao? Giữ dằn quá ta."- Theo lời anh nói thì đây là người ở phòng kế bên, mà sao lại nói như vậy, người ta ngại lắm.

"Thôi em về ạ.Nhờ anh đưa thứ này cho anh H bảo là T đưa ạ"- mong anh không thấy điệu nhảy hạnh phúc của mình aw

————————
"Con kia! mày đưa cái gì cho người ta đấy?"- Hả? Sao lại cắt ngang dòng suy nghĩ của ngta vậy ?

"Thì hai đưa gì em đưa đó? Bên trong là gì sao em biết được."

"Con điên! Đồ của tao là máy chơi game, sao mày gửi người ta hình mày là cái gì?"

"Hả?"- Đó là xấp hình tôi đi chơi và mới in ra, bọc bằng túi màu vàng nên lẫn lộn 2 cái.

"Nếu nói vậy là bạn hai mở ra coi rồi hả?"- Không được, trong đó toàn là hình khùng điên của tôi nếu nói thật ra thì không có một tấm nào đẹp và đàng hoàng cả.

"Đi qua lấy về đi."

"Không, sao mà dám qua bển nữa, hai thích thì tự đi mà lấy đi."- Cuộc đời của tôi đã kết thúc.

——————————
"Này, trả mày. Phiền phức!"- Gì cơ, nếu anh tôi không kêu tôi đi thì đâu có chuyện gì.

Check check... rớt mất tấm hình tôi selfie rồi, đúng đúng rõ ràng in 178 tấm sao giờ còn 177 tấm là sao? Nhưng mà một con óc tiêu như mình lại nghĩ rớt đâu đó trong căn phòng bé xíu này nên không màng đi kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro