3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ Nhật nhảm nhí nhất của cuộc đời tôi trôi qua.

Oáppppp... Gì đây? Hôm nay sao lại dậy muộn như thế, chỉ có 30 phút là phải có mặt ở trường. Dậy dậy!!!!

Đúng là cái xe đạp đáng ghét, trong lúc khẩn cấp như này còn bị hư, thôi kệ chạy bộ đi học vậy.

Nhưng mà, nên cảm ơn xe đạp của tôi, nhờ nó hư, mà có thể chạy bộ và gặp anh. Trong đầu có sẵn một kịch bản vứt liêm sĩ cho cái tình huống này rồi đó.

Cả ông trời cũng nghĩ được là tôi có cái suy nghĩ này luôn á nha

Lúc đó là tôi thấy chiếc xe máy của anh đậu sát ở cửa ra vào, tôi vờ như không để ý xong lại đâm vào xe anh, lúc ấy anh đang khoá cửa mà phải hốt hoảng chạy ra ấy, lúc anh ra tới thì tôi vờ ôm cổ tay nhăn mặt.

"Ơ... em có sao không? Xe anh chặn đường em hả?"- Nhìn cái mặt lo lắng của anh mà thấy thương luôn á, nhưng xin lỗi anh vì vở kịch của em chưa kết thúc.

"Aiza, đau tay quá đi mất, chắc là trật cổ tay luôn á."- ôm cổ tay khóc la vang cả xóm.

"Vào nhà đi, anh thoa thuốc cho."- đoán xem ai đã nắm tay mình nào, cảm giác sung sướng thật sự.

Trước sân nhà trọ có 1 cái ghế đá chỉ đủ cho 2 người ngồi. Tôi ngồi đấy đợi anh, và lấy đồng hồ ra xem thì đã 6h40 rồi, thấy là không kịp đến trường nên lấy điện thoại nhắn cho con bạn thân rằng mình sẽ vắng tiết 1, có thể vào học ở tiết 2.

"Có thuốc rồi nè."- Anh cười ngại rồi quơ thuốc trước mặt tôi.

Heol~ nhìn động tác chuyên nghiệp của anh ấy kìa. Có thể anh là bác sĩ chăng?

"Hì, nếu đau thì nói anh nhé? Anh mới thực hành lần đầu nên hơi vụng về chút."- xoa xoa một cách điêu luyện như vậy mà bảo thực tập lần đầu thì có phải là nói xạo mình không nhỉ?

"Xong rồi đó. Đừng chuyển động cổ tay mạnh quá nha, nếu đau thì có thể đến đây bảo lại với anh nha."- sự ấm áp này, tôi có xứng đáng được nhận nó không nhỉ, xem anh cười kìa, đúng thiệt là biết cách làm con gái người ta mê quá đi

"Cách băng bó gọn gàng ghê, nhưng mà em không có thời gian để làm quen anh đâu, em bị trễ giờ học rồi đây này."- Tôi chỉ xoa xoa cổ tay xong lại đứng lên cúi đầu và chạy ra khỏi nhà.

-----------------------

"Mày lập kỷ lục đi trễ 5 ngày liên tiếp rồi đó, tao không có lấp liếm cho mày quài được đâu, chủ nhiệm lên cạo đầu tao với mày như chơi."- bạn cùng bàn của tôi, đứng nhất lớp, nhiều lúc có người hỏi sao người học giỏi như nó lại chịu chơi với người học dốt như mình, thì bù qua sớt lại thôi

"Haizzz, mày không hiểu được đâu, trai đẹp trước mắt, không thể làm ngơ được."- Tôi thở dài nhẹ rồi chống cằm, nó cũng chỉ nhìn tôi khó hiểu rồi mở sách môn tiếp theo để coi.

----------------------

"Mày làm gì cả ngày cứ trên mấy vậy, trông mày không được bình thường xíu nào."- Huých vai tôi trên đường ra cổng trường, nó cứ luyên thuyên mãi bên lỗ tai tôi

"Này nghe nói có mấy anh sinh viên ghé trường mình đó". "Thật sao, đi nhanh ra xem đi, đẹp thì hốt luôn."- Học sinh lớp khác nhanh chân chạy xuống và bảo nhau rằng có anh sinh viên nào đấy

"Ế? Gu mày kìa, phải không?"- Nó lại la lớn lên để thu hút sự chú ý của tôi, tôi thì đang nhớ về anh, người con trai ngành y đó, eo ôi sao mà nôn nao thế nhỉ .

Hả? Là anh, anh đang đứng ở đây, trước mặt tôi, bị bao vây bởi 4-5 học sinh nữ, nhìn anh như ca sĩ diễn viên nổi tiếng vậy đó, là anh thiệt rồi, giờ làm sao bây giờ

"Ê.. tao có việc bận, tao đi cổng sau về nhé, mày cứ từ từ thong thả mà về nhé, chào chào."- Tôi chỉ kéo người bạn thân lại rồi nói vài câu xong định nhanh chân bỏ chạy trước khi bị anh phát hiện

"Đứng lại, điên à? cổng sau nào mở cửa cho mày đi, giờ trễ rồi, chỉ có mở cổng trước thôi bà ơi!"- Bùm, đập tan suy nghĩ bỏ trốn của tôi, con bạn tôi vịnh tôi lại.

Tôi cũng khóc trong lòng song lại nhắm mắt bước cho nhanh rồi chạy cho lẹ về nhà, biết là mình mang ơn người ta đó, mà mắc cỡ quá sao mà đối mặt hoài được

"Ơ... Bé ơi.. Em ơi"

Tim tôi giật thót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro