4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...Bé ơi! Em ơi!"- Giọng anh, chính xác là anh đang kêu tôi, làm sao bây giờ. Tim tôi giật thót lại, mọi thứ như ngừng chuyển động, tôi thở mạnh bối rối.

"Ty ơi."- ??? Giọng này là của... "Em xuống trễ thế, anh đợi em nãy giờ, nghe nói hôm nay em không đi xe, để anh đưa em về nhé."- À, là đàn anh khối trên, không phải là cưa cẩm hay gì đâu nhé, bản tính thân thiện hoà đồng, làm tôi cũng thân được 1-2 người khối trên.

"Đù, ông Long lớp 12 này kiên trì dữ, tao thấy ổng đòi đưa mày về chắc này cũng lần thứ 100 rồi đó bà già. Và câu trả lời của hôm nay là..."- Đấy, con nhỏ này chứng kiến cảnh tôi từ chối đàn anh đưa về nhiều lần đến mức nó chả thèm hú hét hay chức mừng cho tôi nữa rồi

"Không ạ, làm phiền anh quá, em đi bộ về được, anh cứ về trước đi, khi khác em cần thì em nhờ anh nhé." -Tôi vội xua tay từ chối lời đề nghị của Long, cười ngượng rồi nhìn Long, anh Long cũng chỉ cười cho qua rồi cũng tạm biệt tôi.

Khoan đã, người trong mộng của tôi, đâu rồi??? Nãy giờ cứ lo đối phó với đàn anh, quên mất đi anh sinh viên của tôi, không thấy nữa, xoay qua xoay lại vẫn không thấy, biết thế lúc nãy anh gọi thì chạy lại chỗ anh cho rồi.

---------------------

/Hồi nãy anh có thấy mình thân với đàn anh không nhỉ? Mình nên làm gì bây giờ nhỉ, nên qua giải thích không? mà có là gì của nhau đâu mà giải thích, đâm ra vô duyên nữa, uhuhu phải làm saooo/

"Này, mẹ kêu con lần này là 4 lần rồi đấy, con đùa với mẹ hả?"- Mở toang cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là mẹ tôi, mẹ tôi rất ghét chuyện gọi 1-2 lần mà im ru không có sự phản hồi nào. "Đi qua nhà dì Chín, đem trái cây qua biếu đi, trái cây vườn bà Ngoại mới gửi lên, ngon lắm."

"Dì Chín là nhà nào?"

"Con này, nhà có cái cửa màu xanh rêu, nhà cách đây 5-6 căn nè, nhà mà cho thuê trọ đó."

"Hả? Sao lại là nhà đó chứ?"- Tôi giật mình đứng phắt dậy, nhìn mẹ tôi với vẻ mặt hoảng hốt

"Giật mình, bị điên à, làm gì hét toáng lên thế. Đi mau rồi về. Nhớ đưa tận tay dì đấy nhá."- Mẹ tôi đóng cửa đi ra, để lại tôi ngồi bệt xuống đất, hỗn độn, vô cũng hỗn độn.

----------------------

Rồi, đây là nhà dì Chín, giờ bước tiếp theo là làm gì? bỏ túi trái cây ở đây rồi bỏ chạy, hay ném túi trái cây vào trong rồi bỏ chạy, tôi đứng ngẩn ở đó cũng khá lâu mà không biết nên làm gì cả

"Có chuyện gì không em?"- Hết hồn quay lại, là người ở đây, chắc cũng là sinh viên thuê trọ ở đây

"Em muốn đưa đồ cho chủ nhà á, em không biết kêu cửa làm sao."- Làm sao không biết được, cứ kêu lớn là anh sẽ ra mở cửa thôi, nhưng hôm nay chắc không có rồi, tôi cười hì hì rồi đưa anh ta xem túi trái cây mà tôi mang qua, anh cũng gật đầu rồi mở cửa cho tôi vào

"Minh ơi, lấy đồ vào phụ tao với, eo ôi đợt này bố mẹ tao cho quá trời đồ ăn, lấy vào phụ tao."- Anh ta la lên kêu ai đó, tôi cũng nghĩ không phải việc mình rồi chỉ cúi đầu vào trong nhà

Minh, ra tên anh ấy là Minh, vì tôi đã chạm mặt anh khi anh đi ra lấy đồ vào, không như thường lệ anh chỉ lướt qua tôi, cũngg nghĩ chắc anh không để ý nên cũng không để bụng làm gì

"Dạ, thưa dì con về."- Chào dì Chín xong, tôi không nghĩ gì mà bước đi về, đi ngang phòng anh Minh, thì anh lúc nãy bất ngờ mở cửa và chạm mặt tôi, tôi giật cả mình

"Ố? Xong rồi sao, cần anh mở cửa cho không?"-anh ta cười rồi muốn mở cửa cho tôi về, tôi nhìn vào phòng thấy anh đang ngồi với chiếc laptop của mình, tôi hơi bối rối, anh chỉ liếc ra nhìn một cái xong không nói gì, tôi cười chua xót xong quay mặt đi về luôn.

Thì ra cảm giác mà thất tình khi không có tình là vậy sao? Sao nó là lạ nhưng mà nó cũng buồn vậy nhỉ, mấy lúc thế này đi công viên là thoải mái nhất, tôi cũng không gấp gáp, cứ hành động chầm chập như bị ai hút hết linh hồn vậy.

-----------------------

Công viên nay cũng vắng, không đông như mọi hôm, chẳng lẽ hôm nay ai cũng buồn như tôi sao, đang suy nghĩ thật sâu xa thì có người ngồi cạnh

"Cô bạn bé nhỏ của anh nay lại có chuyện gì buồn sao?"- là anh Long, sao lại có thể trùng hợp đến vậy nhỉ

"Không sao cả... em vẫn bình thường, chỉ thấy không thoải mái trong người thôi."

"Mấy lúc tâm trạng không tốt thế này, đi ăn kem là sướng nhất, đi thôi, bữa nay anh khao."- Đúng rồi cách tôi với anh Long thân là do 2 đứa đều mê ăn kem đấy, thứ không tốt nhưng rất chữa lành

Anh ta cứ luyên thuyên để kéo tâm trạng tôi lên, tôi cũng chỉ gật đầu qua loa chứ cũng không đáp lại gì, theo một cách thân thuộc, anh ta lại choàng vai bá cổ tôi như những người anh em chí cốt, tôi cũng cười nhẹ rồi nhìn vào tiệm kem quen mà chúng tôi hay lui tới, tôi mở to mắt nhìn vào trong và hơi hoảng, nghĩ thầm trong đầu: /anh Minh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro