5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Anh Minh/- Đúng rồi, mái tóc này, gương mặt này, cặp mắt kính này chắc chắn là anh rồi, sao anh lại có mặt ở đây?

Tôi vội vàng gỡ tay anh Long ra khỏi vai rồi lại ngượng ngùng bấu vào góc áo bản thân.

"Í, bé gái lúc trưa nè. Hú hu, em muốn ngồi cùng không?"- À bạn cùng phòng của anh Minh, ra là họ đang ngồi chơi uống nước với nhau.

"Này, em quen tới sinh viên đại học luôn hả?"- Anh Long ghé vào tai tôi hỏi nhỏ

"...Ừm... họ ở trọ gần nhà em nên em cũng có gặp mấy lần."- Tôi gật đầu nhưng ánh mắt không rời khỏi người con trai đó, anh không nhìn tôi nữa, chỉ liếc lên nhìn một cái xong lại ngó chỗ khác, mặc kệ tôi sao?

"Hết hứng ăn ở đây rồi, nay đổi gió đi tiệm khác đi."- anh Long quay người xong cũng kéo tay tôi quay lại đi ra cổng

Tôi cũng đồng ý, nghe tiếng í ới của bạn anh nhưng tôi không nhìn lại, tôi lại bị anh ngó lơ nữa rồi

-----------------------

Về đến nhà, tới đồ ăn xế tôi cũng không dòm đến 1 cái, mà lướt thẳng lên phòng luôn, nằm phịch xuống giường, nhìn tay của mình, mới lúc sáng thì nắm tay nói chuyện, đến chiều lại không dòm nhau lấy 1 lần, thở dài rồi tôi chìm vào giấc ngủ

Tỉnh dậy cũng là 22h tối, bụng cũng đói meo, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống hay thèm ăn gì, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua chai nước suối và cơm nắm rồi lên tầng ngồi ăn, trên tầng không có ai, chỉ có một mình tôi, thoáng nghĩ là mình chắc hợp với sự cô đơn này hơn.

Đang gục mặt xuống nhai cơm, tôi nghe tiếng kéo ghế ở phía đối diện, ngước mặt lên nhìn, là anh, người sáng giờ tôi luôn mong muốn nhìn lấy, tôi ngưng nhai và nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"E hèm, ban đêm mà ăn cơm thì khó tiêu lắm, có dư hộp sữa chua, ăn xong rồi uống cho tiêu đồ ăn."-Anh đẩy kính, tằng hắng rồi đẩy hộp sữa chua qua chỗ tôi

"Cảm ơn anh."- Tôi thu lại tầm nhìn, cười ngượng rồi lấy hộp sữa chua cầm trên tay, mặt tôi bây giờ đã ửng hồng lên rồi.

"Ăn xong anh đưa về, con gái đi bộ ban đêm nguy hiểm lắm."- Anh mở hộp sữa chua của anh rồi uống . Tôi cũng chỉ gật đầu và ăn cho xong

Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, tôi muốn mở miệng hỏi sao anh làm lơ tôi, nhưng lấy tư cách gì bây giờ, tôi với anh cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều, không gọi là thân, vậy thì xã giao vậy thích thì nói chuyện không thích thì thôi vậy, tôi cũng tạm chấp nhận suy nghĩ của mình.

Đến nhà, tôi cũng tạm biệt anh, anh cũng đưa tay chào nhưng lại không nói gì, tôi nhủ bản thân là đừng nặng lòng, mà thực tế nó nặng tới mức tôi không còn sức bước lên cầu thang nữa cơ.

------------------------

"Đố bạn yêu biết, hôm nay ngày gì?"- Quên chưa nói tên, nhỏ này tên Minh Anh, tôi hay gọi là Manh cho gọn, sáng sớm ủ rủ có nó líu lo bên tai cũng thấy vui

"Sao nữa?"- Tôi cười mỉm lắc đầu, nó thấy tôi không biết lại càng hào hứng nói hơn

"Nay là ngày phát thuốc kẽm đó, thuốc mày thích nhất luôn."- Trường tôi quan tâm sức khoẻ học sinh, mỗi tháng phát 4 viên bổ sung kẽm cho các bạn nữ, tôi thì chẳng bao giờ uống, có lần uống 1 viên đã thấy khó chịu kinh khủng luôn, nên từ đó cũng bỏ chẳng thèm uống

"Ê, tao giục đợt này chắc cũng 5-6 lần gì rồi đó."- Tôi chống cằm nói với Manh. Mở cửa lớp bước vào là cô trưởng phòng y tế của trường

"Chào cả lớp, hôm nay cô phát viên kẽm cho các em nha, lớp mình nhớ uống chứ đừng có vứt đi đấy nhé." Cô cầm sổ sách trên tay, bước sau cô là một chàng trai tay cầm thùng thuốc kẽm đó, là anh đó, đúng rồi tôi nhìn ra được ngay, anh ở đây sao

"Eo ôi, nay viên kẽm được trai đẹp phát hả cô?". "Thế này thì tao phải uống thôi mày ạ". "Phát thuốc xong rồi phát cho em cái hẹn nha anh."- Đây là lời của những đứa con gái trong lớp tôi nói khi thấy anh bước vào, tưởng đâu chỉ có mình tôi quen được anh thôi, giờ thì quá nhiều rồi. Nhìn anh kìa, anh cũng cười cười, và anh đảo mắt chạm ngay mắt của tôi, tôi giật mình gục đầu xuống bàn.

Anh đi phát thuốc, tới bàn ai anh cũng nói là "Uống cho tốt nha em.", "Thuốc này tốt lắm đó, uống nha", ai mà ngờ được tới Manh còn được anh nói vậy, riêng tôi là anh chỉ nói "Của em" rồi lại quay đi mất tiêu, tôi mới là người cần được khuyên uống đây nè, không phải tụi nó đâu nha.

"Ê này, anh đó là anh hôm qua tao chỉ mày dưới sân trường đó, mà sao anh ta không khuyên nhủ mày nhỉ?"- Vừa thấy anh đi lên thì Manh quay sang nói nói vào tai tôi, tôi cũng trề môi rồi ném thuốc vào cặp, có trời mới biết, hành động ném thuốc đó bị anh nhìn trúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro