6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là anh xin vào thực tập ở đây, cơ hội gặp nhau của tôi với anh cao hơn được một chút rồi, mà nhìn thái độ anh vậy, chắc anh cũng không muốn tiếp xúc với người như tôi nữa nên mới tránh mặt như vậy. Tự nhiên tôi muốn khóc, nhưng không biết lí do là gì.

"Ăn sáng đi, mày bỏ tao ăn sáng 1 mình 3 hôm rồi đó. Ăn đi màaaa."- Manh kéo tay năn nỉ tôi lúc trên đường xuống cantin, tôi không có thói quen ăn, đụng giờ nào ăn giờ đó, còn không là lướt qua bữa luôn.

"Ăn đi mà, nui xào bữa nay trường làm ngon lắm."- Manh vừa ăn vừa năn nỉ tôi ăn với nó. Tôi cũng lắc đầu và đứng dậy đi mua nước suối uống.

Gì đây, sao anh Minh ngồi ở bàn tôi với Manh, ngỡ ngàng kinh khủng luôn, tôi tới gần được Manh đuổi qua ngồi kế anh Minh, mặt tôi khó coi kinh khủng nhưng nó không cho vào chỗ thì phải qua ngồi kế anh thôi.

"Em không ăn gì sao? Sáng đi học trễ thì biết chưa ăn sáng rồi, sao bây giờ không ăn?"- anh Minh hỏi tôi nhưng mắt anh bình thản nhìn vào hộp mì mà gắp tiếp. Manh cũng bất động nhìn tôi rồi ra dấu khó hiểu với tôi.

"Đúng rồi, anh là bác sĩ đúng không, anh nói cho nó nghe nhịn ăn sáng có hại như thế nào đi, nó không ăn sáng 3 ngày rồi đó. Ây da!!"- Nó được đà cứ luyên thuyên nói, tôi dậm chân nó 1 cái nó la oai oái xong cũng biết đường mà im lặng, nhìn qua phía anh, tôi thấy anh liếc nhìn tôi, tôi hơi giật mình xong lại cười hè hè

"Chào Manh, hi Ty."- Giọng nói này là của anh Long chứ không thể nhầm được, sao mỗi lần gặp anh Minh thì y như rằng anh Long xuất hiện vậy. "Ô, này có anh thực tập này nữa à? Mình gặp nhau hôm qua rồi phải không nhỉ?"

"Em nên ăn sáng đi nha, bỏ bữa hoài không tốt đâu"- anh Minh không thèm trả lời anh Long mà rút từ trong túi áo blouse ra hộp sữa tươi rồi đưa nó cho tôi, đứng lên và anh ấy xoa đầu tôi và đi ra khỏi cantin, tôi và Manh bất động luôn, anh ấy xoa đầu tôi thiệt đó, chóng vánh nhưng mà tôi thích lắm, Manh được đà thì cười tươi hơn cả hoa nữa. Riêng anh Long thì lại không vui, tôi không biết sao anh cứ nhìn anh Minh rồi lại bực dọc bỏ ra ngoài.

--------------------------

Lớp tôi học thể dục nhưng tôi cứ nhìn chăm chăm vào phòng y tế, tập quơ quơ mấy cái chứ tôi cũng không biết đang tập động tác gì, tập xong thì thầy cho nghỉ giải lao, đám nữ thì ngồi nói chuyện, đám nam thì đi đá banh.

"Quân! Đem cái văn phòng này vô phòng y tế cho thầy!"- Giật hết cả mình thầy ơi, thầy nhờ Quân,
người hăng nhất trong tụi đó để đi đưa đồ cho thầy.

"Thầy, nhờ Ty nè thầy."- Tôi quay qua nhìn Manh, bụm miệng nó lại, nhìn mặt nó muốn ăn đòn lắm rồi, nhìn qua thầy thể dục đang đi lại phía tôi, tôi cũng cười ngơ ra, và như dự đoán tôi đang trên đường đến phòng y tế 1 mình đây, tôi đã năn nỉ Manh đi chung nhưng nó cứ làm ngơ và không chịu.

"Có ai không ạ?"

"Đây đây."- anh Minh sau rèm đi ra, mặt tôi đỏ ửng khi nhìn anh, anh thấy tôi thì đồng tử cũng giãn ra. "Có chuyện gì sao em?"- anh cười

"Có cái tài liệu này thầy thể dục gửi cô, anh đưa cho cô giùm em nha."- Tôi đưa tài liệu cho anh cầm

"Em ăn gì chưa? Có tiết thể dục mà không ăn sáng thì sức đâu mà học?"- Anh cầm tài liệu trong tay mà nhìn tôi, hơi nhăn mặt nói.

"Em quen rồi, không sao cả mà. Với lại nãy em có uống sữa rồi."- Tôi cứ như một đứa con nít bị mắng, chỉ chu mỏ lên cãi thoi chứ khong biết xin lỗi hay nhận lỗi.

"Cái bao tử của em chắc bây giờ cũng lỗ lỗ không, anh là bác sĩ nên tốt nhất là nghe lời anh ăn sáng điều độ lại đi."- anh Minh lấy tay nhấn vào trán tôi và nói. "Về lớp học đi, chiều anh đưa về nhé."- Lại là hành động xoa đầu đó, nụ cười của anh, nó đẹp đến mê người thêm hành động xoa đầu của anh nữa, làm tôi mê đến chết thôi, nhưng hôm qua anh còn giận tôi, sao nay anh lại thay đổi thái độ như vậy nhỉ?

-----------------------

"Tụi con Ngọc lúc nãy thấy mày được anh thực tập xoa đầu, tụi nó đỏ mắt, xỉ mày quá trời."- Manh tường thuật lại lúc tôi đi đưa tài liệu cho thầy, cũng đúng, hôm anh vào phát thuốc, tụi nó điên cuồng kêu anh cơ mà.

"Chịu, tao với ảnh biết nhau từ trước rồi nên tao là thắng."- tôi nhún vai đắc thắng, mặc dù tôi với anh cũng không là gì với nhau cả, biết đâu tôi tới trước nhưng mà tôi thua thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro