7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có việc nên tao chạy trước nha."- Canh còn 5 phút kết thúc giờ học là tôi nhanh tay dọn đồ vào dần dần.Cô vừa cho ra là tôi nhanh chân chạy ra khỏi lớp đầu tiên, dù ngại là ngại thiệt nhưng để anh đợi thì ngại hơn nên tôi chạy nhanh xuống sân đợi anh.

Anh kia rồi, đang đứng tựa lưng vào cửa phòng y tế nhìn chăm chú vào điện thoại, anh cũng đang đợi tôi sao.

"Hù, em xuống rồi đây."- Tôi chạy nhanh ra chỗ anh, anh thấy tôi thì lập tức tắt điện thoại rồi nhìn tôi cười hiền dịu.

"Anh cũng mới xong, em có muốn..."

"Cô ơi, giúp bạn con với, bạn bị trật chân rồi, anh ơi giúp bạn em với ạ"- Đó là Loan, bạn trong hội con Ngọc, nó dìu con Ngọc ôm chân mặt nhăn nhó, tôi cũng sững sờ, anh Minh thấy vậy thì vội đưa túi cho tôi cầm xong anh dìu Ngọc vào trong, nhưng ít ai biết được là nó giả bộ đau, vì tôi thấy lúc anh dìu nó, nó nhìn tôi và cười nhếch mép.

Tôi ngồi ngoài ghế đá đợi anh cũng 10 phút, đang chán nản ôm túi anh trong lòng.

"Sao bạn nhỏ của anh chưa về? Em không đi xe hả?"- Không nói cũng biết, vẫn là đàn anh khối trên, là anh Long đấy.

"Em... em chưa"- Vừa nói tôi vừa quay lại nhìn vào phòng y tế. Anh vẫn ở trong đó, không biết là trật chân diễn thế nào mà giữ anh lâu đến vậy. "Em đang đợi bạn, anh về trước đi."- Tôi cười và nhìn anh Long đứng đối diện tôi.

"Về đi, anh chở em về."- Anh Long nắm tay tôi kéo lên, nhưng tôi không có ý định đứng dậy chỉ ngước lên nhìn anh và hành động của anh.

"Không cần, tôi sẽ đưa em ấy về. Nãy giờ em ấy đợi tôi đấy."- Đúng lúc anh Minh vừa xong việc, anh ra chỗ tôi và anh Long, một tay cầm túi, một tay kéo tay tôi.

"Em về với ảnh nhé, nhà ảnh gần nhà em nên tiện hơn ạ."- Tôi cười để phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng này, anh Long nghe tôi nói vậy cũng thả tay xong cười chào tạm biệt tôi.

Trên xe, ngồi sau lưng anh, tôi cứ buồn buồn kiểu gì đấy, này chắc là thấy anh thân thiết với người khác nên tôi có cảm giác ghen tị chăng? Tôi có thể nghe thấy anh nói, nhưng cứ lùng bùng bên lỗ tai, khiến tôi không nghe rõ và cũng không muốn trả lời, bỗng anh dừng gấp xe cái kétttt.

"Ty, em sao vậy, anh nói với anh kêu em nãy giờ em không nghe hả?"- Anh lấy tay chạm vào trán kiểm tra thân nhiệt của tôi, tôi cũng dòm anh lấy lệ rồi tôi đẩy tay anh ra.

"Em không sao, em hơi mệt, mình về nhanh nha anh."- Tôi lên tiếng nói với anh, anh nhìn tôi nhưng cũng gật đầu đáp ứng, anh quay phía trước rồi đề máy xe chở tôi về.

--------------------------

Nằm trên phòng, tôi không biết mình nên làm gì nữa, sao lúc nãy tôi lại hành xử với anh như vậy, tôi nhớ rõ là hôm qua tôi với anh vẫn còn thân lắm, sao giờ cứ có khoảng cách với nhau kiểu gì ấy, nước mắt vô thức chảy xuống má, tôi tự cười bản thân mình, anh đối với tôi như anh em, tôi lại để điều đó trong lòng.

"Này, mày rảnh không, tao nhờ mày tí việc."- Anh hai tôi gõ cửa phòng, xong đẩy cửa vào. "Đi mua giúp tao mấy cục pin với ghé trọ bạn tao, thằng H đấy, lấy giúp tao máy game với, tao đền ơn mày sau."- Tôi cũng gật đầu, tôi chậm rãi đứng dậy, mặc áo khoác vào và đi.

Lúc tôi ghé trọ anh, thì anh không có nhà, anh Nam, bạn cùng phòng của anh nói cho tôi biết, nhưng tôi cũng chỉ cười vì tôi không có tâm trạng để kiếm anh lắm.

"Thằng Minh nó thấy em có bồ nên nó mới né em đấy."- anh Nam lên tiếng để níu tôi lại trước khi tôi bước ra cổng. "Thấy hai người lức trước cũng nói chuyện nhưng dạo này thấy nó né em, nên anh hỏi, nó nói là em có bồ rồi nên nó không dám đến gần."

"Nhưng em làm gì đã có bồ đâu?"- Tôi quay lại nhìn anh Nam một cách khó hiểu. Anh Nam mắt chữ A mồm chữ O dòm tôi, chúng tôi dòm nhau như muốn nói gì đó.

------------------------

"Ty ơi!! Có Minh qua kiếm con nè!"- Tiếng mẹ tôi gọi kéo tôi về với thực tại, chuyện là tôi cứ nhớ tới lời anh Nam nói, về việc anh Minh hiểu nhầm tôi, ra là vậy sao. Tôi nhanh nhảu chạy xuống cầu thang, quẹo thẳng vào bếp kiếm mẹ.

"Mẹ nói ai tới kiếm con cơ?"

"Minh, Minh nhà gần đây này, mẹ nghe thằng bé giới thiệu vậy đó."- Mẹ vừa rửa chén vừa trả lời. Vậy Minh mẹ nói ở đây là anh Minh sao? anh Minh của tôi sao?

"Thế con xin đi ra ngoài một lúc nhé."- Tôi mang vớ vào rồi nhận được sự đồng ý của mẹ, tôi nhanh chân ra ngoài cổng với anh. Chắc anh đã nghe anh Nam nói lại rồi nên anh mới qua kiếm tôi, mong là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro