8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên đường vắng, tôi với anh chẳng ai nói với ai câu nói, chắc là do xấu hổ ngại ngùng nhỉ, tôi không biết là tôi có nên bắt chuyện trước không nữa.

"Chuyện là..."- anh Minh bắt chuyện trước, tôi cũng ngừng suy nghĩ lại và nhìn anh. "Mấy ngày nay, anh thấy em với anh cứ làm sao đấy, kiểu không còn như lúc mới gặp, tụi mình có lẽ hơi ngại ngùng ha?"

"Em cũng thấy vậy, em nghe anh Nam nói rồi, đó không phải bồ em, anh đó là Long, lớp 12, tính em hoà đồng nên dễ làm quen, dù sao thì có mối quan hệ thì cũng dễ chịu hơn."

"Thằng Nam nhiều chuyện em ha?"- anh Minh gãi đầu cười hì hì, tôi cũng bật cười, chúng tôi lại thân thiết như trước rồi, đúng là không cần biết chuyện hiểu lầm như nào, nhưng nói chuyện và giải quyết thì sẽ kết thúc nhanh chóng.

Về đến nhà, tôi xem facebook thì thấy Ngọc đăng hình, trong hình là anh Minh đang cặm cụi chăm sóc chân cho nó, tôi hơi sững, vì không biết nó đăng lên đây làm gì, dưới bình luận toàn là khen anh Minh tinh tế, và có người còn đồn đoán là Ngọc quen được anh Minh rồi. Mới gặp anh lần 2 là người ta đã có hình với anh rồi, trong khi tôi và anh quen biết trước lại không được chụp hình. Cũng hơi ghen tị thật đấy, mọi việc chúng tôi làm với nhau, trò chuyện, đi dạo, cũng chỉ có 2 người chúng tôi biết, cũng hơi buồn nhỉ.

-------------------------

"Eo ôi, con Ngọc sướng thật đấy, biết bao nhiêu người ghen tị với mày luôn á"- một vài đứa con gái quay quanh con Ngọc mà khen ngợi nó, tôi không thấy ngứa mắt, nhưng người ngứa mắt ở đây là Manh, nhóm bên đó mà có ai nói câu nào là nó lại thỏ thẻ vào tai tôi.

"Ê, anh thực tập sinh lên lớp mình kìa, eo ôi chắc lên hỏi thăm con Ngọc đây."- con Loan và con Thu thay phiên nhau nói, còn con Ngọc thì lấy gương chải chuốt lại.

"Ty!"- anh Minh vừa lên tiếng kêu tên tôi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ anh lên lớp kiếm tôi. "Ra đây anh bảo."- Tôi đứng dậy và tiến lại gần anh, anh dúi vào tay tôi một gói bánh và một hộp sữa rồi ân cần nói với tôi rằng "Xíu anh ở đây tới 9h là anh có tiết học rồi, em đừng có bỏ bữa sáng nữa nha, mua sẵn cho em rồi đó."- Anh cười xong lại xoa đầu tôi như những lần trước anh đã làm.

"Em cảm ơn, vậy trưa nay em tự về nha."- Tôi cười tít hết cả mắt, tôi không quan tâm những ánh mắt đó nhìn tôi ra sao, tôi chỉ biết là anh Minh, người trong lòng của tôi đã quan tâm tôi như thế nào thôi.

"Trưa nay nếu anh về kịp thì anh đón, em đợi 5 phút chưa thấy anh thì cứ về chứ đừng đợi anh." - Tôi gật đầu thì anh cũng tạm biệt tôi và đi xuống.

"Eo ôi ngầu quá, mày không để ý đâu, con Ngọc tức đỏ mắt luôn đấy, đúng là 1 tấm hình sao bằng 1 hành động được mày ha."- Manh lại tiếp tục vỗ tay tán thưởng rồi nói lớn cho bên kia nghe, tôi chỉ cười cười chứ cũng không nói gì.

--------------------------

Không nói cũng biết, con Ngọc và đám của nó, ra chơi kéo qua bàn tôi với Manh mà kiếm chuyện.

"Mày làm vậy là để dằn mặt tao đúng không?"- con Ngọc lên tiếng đầu tiên.

"Mày điên à? Tự nhiên kiếm chuyện gì với con Ty vậy?"- Manh đóng cuốn vở lại mà đứng lên nhìn tụi nó trả lời, tôi thì không thèm ngó đến tụi nó, tay cứ cầm bánh và sữa anh mua cho.

"Tao đâu có nói chuyện với mày đâu Minh Anh, hay mày là mẹ nó, mày bảo vệ cho nó hả? Còn con này, tao nói chuyện mà mày dòm đi đâu vậy."- con Ngọc lướt qua Manh mà lấy tay đẩy vai tôi, tôi chỉ liếc lên rồi lại thôi, tôi không muốn gây chuyện với nó chút nào. "Sữa của anh thực tập cho mày hả, mày phải trân trọng nó chứ."- Nói rồi nó lấy hộp sữa đổ từ đầu tôi xuống, tôi gồng mặt tức giận, bỗng nó ngã xuống ngay chỗ tôi ngồi ôm chân la oai oái.

Từ ngoài cửa bước vào là anh Minh, ra là Manh đi mách anh, con này được cái nhanh chân nhanh tay thôi. Con Ngọc thấy anh lên nên đã ngồi xuống ôm chân, nó lại định diễn cho anh Minh xem nữa. Tôi cũng không nhìn đến anh mà cúi xuống cặp mình lấy khăn giấy.

"Em sao vậy? Sao từ đầu đến chân đều ướt thế này?"- anh Minh ngồi kế bên tôi, rút trong túi áo ra cái khăn tay, chậm rãi từ tốn lau cho tôi, tôi cũng nhìn lại anh, anh lau xong thì lấy áo khoác đắp người tôi lại. "Đắp vào kẻo lạnh, đổ hết sữa thế này thì còn gì em uống nữa."

"Sao anh chưa về?"- Bây giờ tôi mới lên tiếng hỏi anh.

"Anh nghe bạn em chạy xuống nói là em bị xỉu trên lớp, anh chạy lên đây xem nè, may là em không sao."

"Em không sao, Manh nó cứ thích làm quá lên vậy đó."- Chuyện tôi không ngờ là tôi đang lấy tay mình lau mồ hôi cho anh, nhìn anh vì tôi mà chạy như vậy, tôi vui như thế nào anh không biết được đâu.

"Này! Cái chân em nó bị đau lại rồi nè anh."- Ngọc ngồi bệt dưới đất nãy giờ mới lên tiếng, anh nhìn nó rồi nhìn tôi, tôi thì nhìn nó xong quay mặt chỗ khác ăn cho hết phần bánh. Anh Minh cúi xuống nói nhỏ gì đó với con Ngọc làm nó phải đứng dậy đập bàn một cái rồi hậm hực về chỗ ngồi. Xong anh Minh cũng đứng lên tạm biệt tôi rồi anh đi về.

"Thấy tao giỏi không? Xíu khao ăn bánh tráng nướng nhe."- Manh nhanh nhảu nhảy vô chỗ rồi khúc khích cười với tôi, tôi cũng cười lại rồi lắc đầu ngán ngẩm cái con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro