9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thấy ổng thích mày."- Ngồi ngay quán vỉa hè, Manh đột nhiên nói với tôi như vậy, tôi giật mình lấy tay bụm miệng nó lại.

"Khùng hả? Thân thiết gì mà thích với không thích."

"Mày mới khùng, ai nói phải thân mới được thích."

Tôi với nó cứ tranh luận nhau là anh Minh có để ý tôi hay không cho đến khi cả hai tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

------------------

Tôi tắm rửa xong cũng là lúc ăn cơm trưa, nhưng trong nhà không có ai, khiến tôi cũng chán ăn cơm, tôi lại có suy nghĩ bỏ bữa, dù sao sáng nay cũng ăn bánh rồi nên giờ ko ăn gì thì cũng không sao, nói là làm, tôi quẹo vào phòng khách nằm ở đó xem ti vi đến khi mệt thì ngủ thiếp đi.

"Ê, dậy đi."- anh hai tôi lấy chân đá đá tôi để đánh thức tôi dậy, mơ màng tỉnh dậy nghe anh tôi nói "Chiều này mẹ đi công tác rồi, tao với bạn tao đi chơi, mày muốn đi thì đi chung, bạn tao toàn trai đẹp đó nha."- Khỏi phải nói cũng biết, một đứa mê trai như tôi thì nghe có trai mà còn là trai đẹp thì 3 chân 4 cẳng chạy thay đồ sửa soạn và xin đi chung chứ.

Xuống đến nhà, thấy anh tôi ngồi cùng đám bạn, mỹ nữ e thẹn lại ngại ngùng không dám bước vào, anh tôi la lớn "Đứng đó làm gì mà không vào, lúc nãy mày nghe tao nói có trai đẹp mày còn hào hứng lắm mà."- Anh tôi vừa nói vừa cười với đám bạn của anh. Khi tôi bước vào trong, tôi chạm mắt ngay ánh mắt của anh, mặt anh có vẻ khó coi lắm, anh nhìn tôi đăm đăm, tôi không biết là mình lại làm gì anh nữa.

"Chia xe ra đi đi, giờ nhóm mình thêm con bé nữa là vừa đúng 6 người vừa đẹp."- một anh trong nhóm đó lên tiếng.

"Bây giờ thằng T cho ai chở em nó thì thằng đó thắng nha."- một anh khác nhanh nhảu nói đùa.

"Tao chở."- anh là người lên tiếng để giành chở tôi đi chơi , tôi vừa ngại vừa vui cúi mặt xuống mà cười 1 mình. Đám bạn của anh trầm trồ, hú hét điên cuồng.

"Đừng chở em gái tôi đi bán nha anh bạn."- anh hai tôi cười khặc khặc mà trêu anh Minh, từ lúc anh nói anh chở tôi, mắt anh cứ kiên định nhìn về phía tôi, làm tôi ngượng chín mặt.

Trên xe bây giờ tôi đã yên vị ở yên sau rồi, anh cũng cài nón và kêu tôi ngồi chắc vào.

"Sao anh lại muốn chở em dạ?"- tôi ngại ngùng hỏi anh, anh cũng quay lại đằng sau cười với tôi.

"Sao? Không thích anh chở hả?"

"Không có, thì em thắc mắc vậy thôi à."- tôi vội xua tay lắc đầu.

"Không muốn thì thôi, anh chở người khác"- anh làm mặt giả vờ dỗi tôi rồi đá chân chống xuống.

"Không có mà, anh kì."- Tôi lắc đầu nhanh hơn. Bỗng anh lấy hai tay vịnh đầu tôi lại.

"Đừng lắc nữa, sẽ bị chóng mặt đó. Anh không ghẹo em nữa."- Anh cúi sát mặt tôi mà dỗ tôi.

"Ê tụi bây yêu nhau thiệt hả? Mãi mà không chịu đi còn làm gì đấy."- một anh trong đám lên tiếng hỏi, anh Minh cũng ừ một cái rồi lên xe, anh ừ là sao? cái ừ đó là sao.

-----------------------

Tôi thấy mình không hợp với không khí này chút nào, kiểu một đám con trai, mà tôi lủi thủi đi theo sau, họ nói toàn những chuyện tôi không có chen vào được. Dù sao thì tôi đến đây cũng chỉ để ăn tối thôi, tôi chạy lại nói nhỏ với anh hai là tôi sẽ tách đàn tôi đi lẻ, anh tôi cũng gật gật cho qua chuyện, không biết anh tôi có nghe gì không nữa.

Gần đó có một quán nước, thấy để quầy kem ở ngoài là tôi quẹo vào trong đó ngồi liền. Trùng hợp sao, tôi thấy anh Long và nhóm bạn của ảnh ngồi gần đó, cũng biết điều nên tôi ngồi cách đó, đang ngồi thì anh Long tiến đến bàn tôi.

"Tụi mình có duyên thiệt ha? Đi đến đây rồi vẫn còn gặp em."- tôi ngước lên nhìn, thấy bạn anh Long về hết rồi, anh thì chuyển chỗ qua đây ngồi với tôi, tôi cũng tắt điện thoại ngồi nói chuyện với anh.

Cả hai đang rôm rả liên hồi thì có người chạy đến thở hổn hển ở bàn tôi. Anh Minh, anh Minh đứng đó thở hổn hển rồi ngồi kế bên tôi. Tôi nhìn anh Long cách ngỡ ngàng, nhưng anh Long lại nhìn sang anh Minh với gương mặt khó chịu.

"Em... Em đi đâu... Làm anh đi kiếm mệt quá trời."- anh Minh vừa thở vừa nói, tôi nhanh tay lấy ly nước của tôi đưa anh uống, anh uống rồi dần dần thở đều lại.

"Em đi ăn kem, em có nói anh hai là em tách đàn mà, em không hạp với không khí đó nên em tách đàn."- tôi nhìn anh đang nhìn chằm chằm tôi mà trả lời.

"Sao không nói để anh đi cùng?"

"Ơ hay, anh đi chung đàn đó mà sao em kêu anh được."- tôi và anh Minh cứ nói chuyện với nhau mà không màng đến anh Long đang ngồi đối diện, mãi đến khi anh Long tằng hắng thì tôi mới nhớ.

"Tôi không biết tại sao mỗi lần tôi và Ty đang nói chuyện thì anh lại cứ xen vào ấy"- anh Long nhìn anh Minh mà mỉa mai.

"Vì linh tính mách bảo đang có kẻ làm phiền Ty nên cần tôi đến bảo vệ đó."- anh Minh cũng không hiền mà đáp lại, tôi ngồi giữa, không khí bao trùm làm tôi muốn nghẹt thở luôn. "Đi thôi, đi ăn gì thôi chứ ở đây làm gì có bán đồ ăn."- nói rồi anh kéo tay tôi đi để lại anh Long ngồi đơ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro