2. Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trôi đi, cái sự kiện đứa trẻ bị bỏ rơi ở gốc chuối đã đi vào quên lãng, vậy nhưng khi gặp thằng bé năm nào họ vẫn thủ thỉ tai nhau về việc nó là con của ả Thi, con ả đã vứt bỏ con đẻ của mình để lên phố huyện xa hoa.

 Một ngày mùa đông lạnh buốt,cô Thơm chạy vào nhà ông Điền gọi to

   ''Chị Vân ơi, thằng Quốc nó đánh nhau với thằng bé con ông trưởng làng kìa, chị mau ra đình xem sao đi..."

Bà Vân đang hái rau nghe vậy liền dừng lại chạy xuống nhà dưới gọi ông Điền

   " Ông Tỉnh đâu rồi? ông ơi...!"

Phía chuồng lợn, ông Tỉnh nghe vợ gọi liền lật đật chạy lên

   " Tôi đây, bu nó gọi gì mà gớm thế?''

   " Mình đi cùng em ra đình, thằng Quốc nhà ta gây lộn với con trưởng làng..."

Ông Tỉnh ngớ người, ra chiều bất ngờ lắm

   " Có đời nào thằng con mình lại gây lộn, xưa giờ nó ngoan ngoãn hiền lành mà?''

Bà Vân lắc đầu, bà vội kéo ông Tỉnh đi. Người làng kéo ra khá đông, lọt thỏn ở giữa là thân hình nhỏ nhắn ướt đầm đìa đang quỳ gối,  thấy con trai bà Vân liền chạy đến thật nhanh

   " Quốc, con có sao không? Ai đã làm con ra như vậy? LÀ AI?''

Bà như gầm lên khiến đám người xung quanh chợt lùi lại. Ông Tỉnh hầm hầm đi đến chỗ cha con trưởng làng mà quát lớn

   " Này Hội, ông là người lớn sao lại làm việc thiếu nhân tính như vậy? Bắt một đứa trẻ ướt như chuột lột đứng quỳ giữa trời gió thế này, nếu con trai tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đến lấy mạng cả nhà ông.."

Ông Hội vô cớ bị chửi liền điên máu tiến lên phía ông Tỉnh

   "Thằng con nuôi của ông đấm con tôi chảy máu mũi, nó còn kéo con tôi xuống ao làng...tôi không lột da nó thì thôi ông còn dám ý kiến à?"

Bà Vân cười khẩy, bà nào có nghe lọt tai điều này

   "Từ xưa tới giờ ở làng này ai lại không biết con tôi hiền lành lễ phép. Có lý nào nó lại vô duyên vô cớ đánh người? Là mấy người ép người vô cớ, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua!!''

Mụ vợ lão Hội tiến đến chỉ thẳng mặt bà Vân mà đay nghiến

   "Tao nhịn từ nãy giờ coi vợ chồng nhà mày làm khùng làm điên đủ rồi nhé, cái loại cây khô không trái trái độc không con như mày mà lại đòi lên mặt răn đe nhà tao à? Mày nghĩ mày xứng à Vân?''

Chuyện kể ra thì cũng dài dòng, Vân khi còn là con gái thì có nét đẹp mặn mà, trai làng ai ai cũng đều si mê. Vân chẳng để ý đến ai cả, Vân cả đời chỉ mong một lòng cung phụng nuôi dưỡng mẹ già, Hội ngày đó bô trai có tiếng, Hội mê Vân đến mức 37 21 lần đem trầu cau đến dạm hỏi mà Vân nào chịu. Rồi một ngày kia có anh chàng buôn chiếu đến làng, Vân mua được cái chiếu giá 3 đồng nhưng lại mất cả trái tim, đêm về Vân chẳng thể nào ngủ nổi, đầu óc cứ nghĩ đến anh bán chiếu. Anh bán chiếu cũng để ý đến Vân mà sợ phận mình nghèo hèn không cha không mẹ bắt chuyện Vân lại cười chê. 

Rồi họ lại bỏ lỡ nhau đến 1 năm sau, anh bán chiếu quay lại làng. Lần này Vân chẳng im lặng nữa, Vân mua một chiếc chiếu mới rồi được anh bán chiếu mời đi ngắm đèn hoa đăng.

Sau đó trai làng trong làng Thổ ai nấy mặt buồn hiu mặc cho trong làng đang có hỉ. Hội biết mình chẳng còn cơ hội nữa rồi, Hội buồn bực uống say khướt rồi dấm dúi với cái Hồng ở bụi chuối, vài tháng sau trong làng lại có thêm cái đám cưới nữa. Hồng- vợ của Hội ghét cay ghét đắng Vân, chẳng phải mới đây mà từ khi Vân khiến Hội- người ả yêu thầm si mê điên cuồng, ả cười cả đêm khi biết đứa con đầu lòng của Vân chết yểu và Vân sẽ chẳng còn cơ hội làm mẹ được nữa. Ai cũng thương Vân hồng nhan bạc phận nhưng Hồng thấy vậy là đáng, đáng lắm!

   " Quốc! con nói cho mọi người biết là con không đánh nó đi..."

Ông Tỉnh sợ con hoảng nên nhẹ nhàng khuyên, Quốc vẫn cúi mặt môi cắn chặt lại. Mỗi đợt gió thổi qua người Quốc lại run lên, bà Vân thương con đến quặn ruột gan. Bà quấn cho con cái áo rồi nhìn gia đình nhà Hội với con mắt căm thù

   "Báo Quan, tôi sẽ báo Quan bắt hết lũ các người..."

   "U ơi...là con, con đã đánh nó..."

Giọng Quốc lí nhí, ánh mắt em ngấn lệ. Bà Vân khựng lại hành động sau đó quay sang nhìn con trai

   "Con đang nói dối!''

Bà nhìn Quốc, em không còn vẻ sợ hãi nữa, bà biết em đang nói thật nhưng bà lại không muốn tin điều này. Quốc đứng dậy kéo vạt áo mẹ

   "U đưa con về nhà với...con lạnh quá..."

Ông bà Điền đứng trân trân ra, mụ vợ Hội được đà càng xỉa xói

   "Rồi xem ai sai ai đúng, bà con làng nước nhìn xem...chúng nó tráo trở đến thế là cùng, đã sai còn ăn vạ."

Ông Tỉnh bối rối không biết nên làm gì nữa, thấy vậy ông Hội phẩy tay

   "Về đi, về mà dạy lại con anh"

Chiều muộn, có gia đình này dắt tay nhau về trong tiếng chê cười của dân làng.

Bà Vân bỏ ăn bữa tối, bà nằm ngủ nhưng trằn trọc không thôi. Con bà bà hiểu, nó sẽ chẳng bảo giờ vô duyên vô cớ đánh người cả. Bà gọi Quốc vào buồng mà gặn hỏi

   "Quốc, u biết con có lý do để làm vậy. Kể cho u biết, u sẽ tìm cách giải quyết cho con..."

Quốc mới đầu im bặt chẳng chịu nói, em cắn mội cúi gằm mặt xuống. Trông em có vẻ ấm ức lắm, thấy biểu hiện của con bà Vân càng dám chắc rằng Quốc đang giấu bà điều gì đó. Gặng hỏi mãi, em mới nói :

   ''U...bọn thằng Hoan nói con không phải con của u, nó nói con được nhặt về...mẹ ruột của con..còn làm đ..."

Em chẳng nói thêm được nữa mà vỡ òa ra khóc, bà Vân từ ngạc nhiên đến đau sót, bà ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ

   "Thì sao chứ? u không sinh con bằng bụng, u sinh Quốc của u bằng tim này. U yêu Quốc biết chừng nào, Quốc ngoan Quốc không chấp nhặt với bọn nó, u sẽ bắt chúng nó phải trả giá."

   "Đừng u ơi, con không muốn u phải buồn lòng...con sẽ không chấp chúng nó, u đừng để bụng nữa nha u?''

Đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng này khiến bà không biết phải làm gì nữa, bà hát ru cho Quốc ngủ. Cả ngày mệt mỏi nên em mau vào giấc lắm, em mơ thấy u cùng thầy dắt tay mình đi trên thảm cỏ xanh rì, em tít mắt cười vui.

   "Xem kìa, ông tướng con nhà mình vừa ngủ vừa cười trông ngộ chưa kìa!"

Ông Tỉnh ngồi cạnh nói với bà Vân, bà Vân đã kể ông nghe chuyện của Quốc. Ông chỉ thở dài rồi nhìn con trìu mến, ông như nhớ ra điều gì đó liền nói :

   "Tôi có một người cô họ xa, bà ấy là vợ lẽ của Quan tri phủ, người vợ cả của Quan mất được hơn tháng nay nên bà ấy giờ được Quan tín nhiệm cho cai quản cả phủ. Dù gì cũng là người thân cuối cùng còn lại của tôi, Tết này nhà chúng ta đến biếu Tết...ý mình sao?''

Bà Vân ngẫm nghĩ rồi dè chừng nói :

   "Nhưng mà em sợ người ta nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ thôi...phận mình nghèo hèn, mua món quá đắt thì không có tiền còn vừa tầm gia cảnh thì họ lại chê..."

Ông Tỉnh lấy ra bức thư nhỏ, đó là do vợ của Quan gửi cho ông. Đại loại là cảm ơn những điều ông từng giúp đỡ bà trong quá khứ, giờ bà đã trở thành phượng hoàng hoàn toàn nên mời ông và gia đình thỉnh thoảng tới Phủ chơi.

Năm đó ông Tỉnh không nơi cơ nhỡ nên được một người họ xa đem về nuôi, khi đó ông 15 tuổi, nhà họ hàng xa có cụ  trẻ tầm 55 tuổi và cô cháu gái 6 tuổi mà ông Tỉnh phải gọi là cô. Ông Tỉnh làm rất nhiều nghề, bốc vác, đốn gỗ trên núi về làng bán...

Ông giúp 2 bà cháu có cơm ăn đủ bữa không phải độn khoai vào nữa, ông chỉ đơn giản là muốn  cảm ơn họ vì sự ấm áp gia đình họ đem lại cho ông sau những chuỗi ngày cô độc. Họ sống cùng nhau được 2 năm thì cụ bị bệnh nặng không qua khỏi, bên đằng ngoại của cô họ ông đưa cô ấy về ở cùng, còn ông cũng bôn ba khắp chốn làm đủ nghề .

Ký ức năm nào ông vẫn nhớ và luôn biết ơn, ông không biết sau ngần ấy năm cô họ của mình như thế nào rồi nên lần này ông muốn đến thăm cô ấy.

30 Tết năm ấy, ông cùng vợ và con trai lên phố huyện xa hoa. Quốc thích thú lắm, em thấy cái gì cũng lạ và mới mẻ. Đôi mắt em mở to hệt như chú thỏ trắng đáng yêu nhà cô Thơm vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro