3. Cậu Hanh bị sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con gà trống hơn 4 cân ông Tỉnh nuôi được hơn năm, vò rượu cây tầm gửi ngâm ngót nghét 4 năm do bà Vân làm cực kỳ công. 

Họ chỉ có những thứ quý giá nhất trong nhà mang đến để biếu nhà Quan, dò hỏi mãi một lúc lâu mới tìm đến được. Nhà Quan tri phủ to lớn và lộng lẫy bậc nhất, mái lợp ngói vảy cá, sân lát gạch đất nung đỏ au, kèo nhà dựng bằng những loại gỗ hiếm. Điều đó cho thấy được sự giàu có xa xỉ của Quan, ngày đó thường có câu "Quan ăn tiền dân xây nhà dựng cửa" nhưng dân ở đây ai ai cũng biết Quan của họ không những tốt tính mà còn rất giỏi kinh doanh. Ông ấy thường xuyên có những cuộc giao dịch buôn bán lớn với người ngoại quốc, ông nhập gốm từ các làng gốm vì ông luôn tự hào rằng đồ thủ công mỹ nghệ của nước mình đẹp và chất lượng cực cao, cũng vì vậy mà ông cũng đã tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều người, nên ai cũng ngưỡng mộ và tôn kính ông.

Nhìn căn nhà bề thế, ông Tỉnh bất giác ái ngại. Bà Vân biết tâm ý của chồng nên khẽ nắm lấy tay ông mà nói

   "Có gì mà mình phải sợ, mình cứ tới biếu quà, nếu họ có ý thiện cảm thì chúng ta sẽ tới tiếp còn nếu không thì sẽ chỉ có lần này..."

Ông gật đầu rồi gõ cửa, anh gác cổng chạy ra và hỏi :

   "Hai người tìm gặp ai?''

   "Tôi muốn tới biếu Tết ông bà Quan..."

Anh gác cổng suy nghĩ rồi hỏi thêm :

   "Có phải ông Tỉnh không ạ?''

Ông Tỉnh mừng rỡ gật đầu, mới vài giây trước thôi ông còn lo sợ vì ngoài kia còn biết bao người muốn vào biếu quà, chỉ sợ ông không đến lượt.

   "Bà nhà cháu dặn nếu gặp ông thì mời ông vào đại sảnh đợi bà"

Ông gật đầu, anh Dưa liền dẫn ông cùng vợ con vào nhà. Chưa đến 5 phút Quan cùng vợ đã xuất hiện, thấy ông Tỉnh bà Hạ vui vẻ hỏi thăm

   "Lâu lắm rồi mới gặp lại, ông khỏe chứ?"

Ông Tỉnh cúi đầu thưa

   "Bẩm bà, con vẫn khỏe ạ...lâu lắm không gặp, con đã không nhận ra được nữa...!"

Bà Hạ cười hiền mà phẩy tay

   "Đừng nói chuyện cung kính quá như vậy nữa, nhớ hồi đó tôi còn gọi ông là anh mà hahaa..."

Ông Tỉnh cùng vợ con khép nép ngồi xuống ghế, Quan nhìn thấy Quốc thì khen

   "Con nhà anh khôi ngô sáng sủa quá, năm nay cháu bao tuổi rồi?"

   "Cháu năm nay vừa tròn 8 tuổi ạ!"

Ông Minh gật gù, bà Vân nói thầm với con :

   "Quốc, con ra ngoài chơi đợi thầy u nói chuyện với ông bà nhé!''

Quốc vâng dạ rồi chạy đi liền, em ra phía sau nhà chơi thì thấy anh Dưa gác cổng lúc nãy đang e thẹn cầm tay chị nào đó. Em tò mò đến gần xem thì thấy họ nói chuyện

   "Xuân này, Dưa yêu Xuân được hơn 4 năm rồi nhé..."

   "Thì sao chứ, khi nào Dưa yêu Xuân lâu bằng được ông lớn yêu bà Hai thì Xuân mới chịu."

Dưa bĩu môi, đáp:

   "Gì chứ, Dưa sẽ yêu lâu và hơn cả ông lớn cho coi. Xuân đợi đấy, khi nào Dưa kiếm đủ tiền chuộc hai chúng mình thì Dưa sẽ hỏi cưới Xuân luôn!"

Chị tên Xuân cười e thẹn, Quốc bịt miệng cười vì sự đáng yêu của hai người này, họ giống hệt thầy u của em ở nhà!

Quốc thơ thẩn loanh quanh mãi thì lạc đến vườn hoa lúc nào không hay. Em ngẩn tò te ra khi thấy những bông hoa đẹp lạ mà cả đời chưa thấy bao giờ. Em muốn hái một bông để đem tặng cho u, em muốn u biết rằng u đẹp như những bông hoa này vậy! Nhất định u sẽ rất vui cho mà xem...

Tay em không tự chủ mà hái lấy một bông hoa mang màu đỏ thắm. Em đang cười ngây ngốc thì chợt phía trên đỉnh đầu có tiếng quát 

   "Thằng kia, sao mày dám bẻ trộm hoa?"

Em giật mình kinh hãi ngước lên, trước mặt em là một cậu nhóc cao hơn em cả  cái đầu, người hơi mập, trắng trẻo nom đã mắt lắm. Em run run giải thích :

   "Em...em không có ý ăn trộm đâu...em..."

Gương mặt em lo sợ đến mức mắt bắt đầu có bọng nước, cậu nhóc kia bỗng khựng lại. Mặt cậu ta chợt bừng đỏ rồi ấp úng hỏi :

   "Mày...ở đâu đến đây,sao lại hái hoa?"

   "Em ở làng Thổ, tới đây với thầy u...em muốn hái hoa tặng u...em xin lỗi, hức... huhuu.."

Em sợ quá mà òa lên khóc, cậu nhóc kia thấy em khóc thì càng lúng túng. Cậu tay chân ngúng nguẩy không biết dỗ em sao

   "Khóc cái đéo gì chứ, có bông hoa thôi mà...mặc dù nó là hoa nhập từ Mã Lai trong nước chưa có đến cây thứ 2, cả tuần mới nở một bông."

Em mở to mắt nhìn bông hoa trên tay, tay run đến mức suýt rơi. Sao em lại đen đủi vậy chứ trời ơi, bao nhiêu bông hoa nở đầy cây thế kia không hái, lại bị thu hút bởi cái cây có duy nhất một bông.Em càng òa khóc to hơn, em biết phận em đến đây là tàn như hoa...

   "Im coi cái thằng này, mày sợ gì chứ? Sợ ông lớn vặn cổ đốt nhà à? Hay sợ phải bán thân làm trâu làm ngựa? mấy cái ý có gì đâu mà to tát chứ?"

Em im khóc, nhìn thằng nhãi trước mặt rồi đưa tay lên củng một cái rõ đau vào đầu nó

   "Ai mới phải im ở đây? Anh càng nói càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn đấy..."

   "Mày...mày vừa đánh tao à? Mày biết tao là ai không?"

   "Sao lại không?Anh là người làm vườn,hoặc có thể là...ừm...người sẽ làm chung với em sắp tới đây..."

Nói rồi mắt em lại ngấn lệ, nếu phải chịu tội em sẽ nguyện ở đây làm công trừ nợ để Quan lớn không đốt nhà của thầy u. Đúng, em thà như vậy còn hơn để thầy u ở ngoài đường...

Mặt cậu bé kia tối sầm lại, từ thuở lọt lòng, cậu chưa từng bị ai đánh vô cớ như vậy, mọi chuyện cậu làm cậu gây ra đều có thầy u bao che. U cậu thương cậu hơn cả, u chưa từng đánh thậm chí là mắng mỏ cậu. Vậy mà thằng ranh con này dám đánh cậu...

   "Tao là CẬU HAI, CẬU HAI CỦA CÁI NHÀ NÀY!"

Cậu gằn lên từng chữ, em nghe xong như muốn ngất đi.Thầy u, con có lỗi với hai người, con động phải tổ kiến lửa rồi...

   "Thật..thật á?"

   "Á cái đầu mày mà á, tao sẽ bắt mày trả giá!"

   "Đừng...đừng mà cậu. Em có mắt như mù, xin cậu hãy bỏ qua cho em huhu, em biết tội rồi..."

Quốc quỳ xuống ôm chân cậu, cậu tính trêu em xíu thôi mà em làm quá lên khiến cậu càng được nước 

   "Vậy tao sẽ giấu giúp mày chuyện này...đổi lại mày phải làm người hầu của tao. Sau này tao nói gì mày cũng phải làm theo."

Em gật đầu liên hồi, cậu nói tiếp

   "Mày không được làm trái lời tao, phải nghe lời tao bất chấp hiểu chưa?"

Có vẻ như cậu Hai nghĩ thầy u em tới để xin làm gia nhân nên mặc nhiên bày ra điều kiện với em. Cậu trông em đáng thương như một con thỏ nên liền chột dạ

   "Đứng lên đi, tao đến xin thầy u cho mày làm người hầu của tao"

Em thút thít đứng dậy,cậu dắt tay em đi dù em đã nói

   "Không cần đâu ạ, em có thể tự đi được..."

   "Đi là đi thế đéo nào, mày để cậu dắt đi không nỡ mày chạy mất thì sao?"

Mặc cho em hứa lên hứa xuống nhưng cậu vẫn không bỏ tay em ra. Tay em mềm mềm đàn hồi đến là yêu,mới cầm tay em mà cậu đã muốn cầm cả đờ...à không, nhầm, cậu cầm vì sợ nó chạy mất thôi chứ không có thích thú gì đâu...

Cậu dẫn em đến đại sảnh, thấy thầy u cùng hai người nào đó nữa, u cậu liền niềm nở gọi cậu lại

   "Hanh, con chào anh chị đi!"

Cậu chào cho có lệ, cậu chỉ muốn giới thiệu cho thầy u về vợ à nhầm người hầu mới của cậu. Ông Tỉnh xua tay nói :

   "Cậu Hai không cần làm vậy đâu...không biết cậu đã gặp thằng Quốc con trai tôi chưa ạ? Nãy nó cũng chơi đằng ý"

Thấy Quốc lấp ló ở cửa, ông cười và vẫy em lại. Em rụt rè bước đến, bà Hạ liền nói với cậu Hai

   "Đây là Quốc,cháu họ của con. Đừng có mà thấy cháu hiền mà bắt nạt nhé, u cấm đấy!"

Mặt cậu Hanh như không thể tin vào điều này, cậu ngơ ra rồi hỏi :

   "Chứ nó không phải người hầu mới à u?"

Câu nói của cậu khiến bà Hạ giật mình mà quát nhẹ

   "Bậy nào, con không được nói vậy nghe chưa.."

   "Không sao đâu bà, thằng Quốc nhà con quê mùa nên cậu nhầm chút ấy mà..."

Ông Tỉnh chữa ngại ngùng, cậu Hanh tức tối liền kéo em ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

   "Chắc nó rủ thằng bé đi chơi ấy mà"

Ông Minh tưởng nhầm nên mặc kệ. Cậu kéo em lại chỗ vườn hoa, em ngơ ngác hỏi

   "Sao trông cậu lại tức giận vậy ạ?"

Sao trăng trên trời ấy, tưởng đâu có người hầu ai ngờ nó lại là cháu mình. Chết tiệt thật chứ...

Cậu nghĩ vậy thôi chứ nào nói ra. Nhưng ấm ức quá nên cậu nói

   "Dù có là cháu chắt gì thì mày vẫn phải làm người hầu cho cậu như đã hứa...nghe chửa?"

Quốc gật đầu vâng dạ, em cười tươi nhận lấy hậu quả mình gây ra, cậu vui vẻ trở lại

   "Đưa tay đây cậu cầm"

Một lời đề nghị mà đến ngay cậu cũng bất ngờ, em cũng ngây ra sau đó đưa tay cho cậu

  Cậu Hanh bị sao thế nhỉ?Tự nhiên đòi cầm tay chi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro