4.Dã Tâm Của Bà Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm về trước, khi bà Hạ vẫn còn là đứa trẻ 9 tuổi thì có một biến cố đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bà, bà nội- người thân ruột thịt duy nhất của bà qua đời do bạo bệnh. Bà được người dì bên ngoại đem về nuôi với mục đích làm chân sai vặt...vv..

Bà vẫn còn nhớ nỗi tủi nhục mà cả đời không thể gội rửa được hết, người chồng của dì đã xâm hại bà...cánh tay bản thỉu đó đã vuốt ve dọc cơ thể bà mặc cho bà kêu gào xin tha, từng lời nói kinh tởm bệnh hoạn vẫn vang đều đều bên tai khiến mỗi khi nhớ lại bà đều muốn phát nôn

   "Hạ ngoan, Hạ hầu chú đêm nay chú sẽ cho Hạ tiền ăn kẹo giống như em Tùng nhé?"

   "Nào, đừng chạy trốn giãy dụa như vậy...chú càng muốn Hạ hơn đấy..."

   "Trông Hạ xinh đẹp chưa kìa, chú tò mò nhan sắc của cháu khi lớn lên đấy...mong là lúc đấy Hạ sẽ cùng chú vui chơi thật vui vẻ..."

...

...

Tuổi thơ của một đứa trẻ biết bao nhiêu là điều tốt đẹp. Nhưng không phải hầu như đứa trẻ nào cũng có được tuổi thơ đẹp như vậy. Bản thân bị dày vò thể xác lẫn tâm hồn đau đến thừa sống thiếu chết, mà chẳng có ai biết ai hay. Kí ức kinh hoảng ám ảnh một đứa trẻ ngây thơ. Quá kinh khủng.Tâm trí bị bao trùm bởi màu đen u ám, vết nhơ hằn sâu vào trái tim bà Hạ, làm bà đau đớn không thôi. Thằng đàn ông khốn nạn, kinh tởm dám làm điều tồi tệ đó với một đứa trẻ mới lên chín. Nỗi đau tinh thần khiến mỗi khi nhớ đến lại nhói lên từng cơn. Thử hỏi xem, thằng khốn kia còn lương tâm hay không?? Nó còn nhân tính hay không?? Nó xâm phạm chính cháu ruột của mình. Đồ tồi.Một đứa trẻ chín tuổi đã phải chịu bao nhiêu là nỗi đau?? Mấy cha, mất mẹ, đến người bà ruột thịt làm người thân duy nhất cũng rời bỏ trần gian. Đứa trẻ đó đã phải đau đớn như thế nào? Sống trong nỗi nhớ nhung và tuyệt vọng về cuộc sống đầy đớn đau. Một đứa trẻ đã vượt qua chừng ấy biến cố một cách phi thường. Nhưng hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác. Tinh thần kiệt quệ, thể xác lại bị thêm một thằng đàn ông dày vò. Quá khổ cho đứa trẻ ấy.Dục vọng của con người đúng là không thể xem thường. Vì không thể kiềm chế được mà làm nhục đứa cháu của mình, tồi tệ đến đâu vậy?? Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi, không công bằng, để một bé gái chín tuổi gánh chịu tất cả những đớn đau mà không ai có thể chịu được. Tuổi thơ của bà Hạ thật quá bi thảm.

Khi dì của bà phát hiện ra chuyện trời đánh của ông chồng thì liền tìm mọi cách để vùi dập và tống khứ Hạ đi

   "Còn bé ranh con mà đã quyến rũ đàn ông rồi, mày giống con mẹ mày y đúc..."

   "Mày là vết nhơ, chết đi. Hãy tìm lấy cái chết và đừng để gia đình này bị vấy bẩn vì mày. Đứa con gái kinh tởm..."

Từng lời, từng lời nói đẩy bà xuống vực thẳm vô hình. Ngay giây phút ấy, có ý nghĩ lóe lên trong đầu đứa trẻ lên 9

    "TẤT CẢ PHẢI CHẾT, TẤT CẢ!"

Nhà bà dì làm ăn thua lỗ, bà ta gán nợ Hạ cho nhà phú ông thời đấy. Ngày bà vợ phú ông có việc đi qua làng đó nên tạt vào xem con bé người hầu mới. Bà xem xét một lượt Hạ, bà ta gật gù ưng ý nên viết một lá thư đưa Hạ và nói :

   "Mày dọn đồ về nhà bà, đưa bức thư này cho quản gia. Ông ta ắt có sắp xếp cho mày nghe chửa"

Hạ gật đầu vâng dạ, cầm theo bọc vải Hạ cùng vợ phú ông đi tới đầu làng. Khi cả hai mỗi người một ngả thì Hạ chợt cười phá lên

   "HAHAHA...Rồi sẽ sớm thôi, tất cả sẽ đều phải xuống địa ngục..."

Đi gần đến nhà phú ông,Hạ chợt nhớ ra bức thư. Bà bỏ ra đọc, đọc xong ánh mắt bà đục ngầu,bà vò nát bức thư

   "Con bé này đem đến phòng cậu Cả, để nó hầu cậu"

Cả cái xã này có ai là không biết nhà phú ông giàu nứt khố đổ vách nhưng lại đẻ ra được thằng con tật nguyền thiểu năng bẩm sinh, đặt đâu nằm đấy, ăn uống vệ sinh phải để gia nhân hầu hạ. Nếu thật sự Hạ phải hầu tên đó thì chẳng thà giết Hạ còn hơn, nhưng có điều...nếu lá thư này không được giao đến tay ông quản gia thì sẽ ra sao nhỉ? Và hơn hết, nét chữ của vợ ông phú có giống với nét chữ của bà, ôi đây đích thị là do ông trời sắp đặt để giúp bà!

Với ánh mắt lạnh lẽo không nên có của một đứa trẻ, bà Hạ đã thẳng tay nhét tờ giấy vào miệng mà nhai nuốt. Bà cảm nhận hương vị của chiến thắng đang đến gần...chút nữa thôi, vài con nhện mà bà cố ý giấu vào tay nải của vợ phú ông sẽ được diện kiến vẻ mặt hoảng sợ cực độ của bà ta. 

Hạ tới trước cửa nhà phú ông, có người ra mở cửa, quản gia nhận được bức thư do Hạ đưa

   "Để con nhóc này hầu hạ cậu Minh, đưa con hầu cậu qua chỗ cậu Cả"

Quản gia chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền sắp xếp cho Hạ ở gần với phòng của cậu Minh, Hạ vui sướng trong lòng dù chẳng thèm để ý xem cậu Minh là người như nào.

Tối hôm ấy người đi núi phát hiện ra có cái xác chết chỏng queo giữa đường núi, cả dân làng đó ra xem và xác nhận đó là bà vợ phú ông xã bên. Bà ấy hay một mình đi bộ lên núi tìm cây thuốc và thắp hương cho cái Miếu nhỏ gần đấy để mong con trai cả sẽ sớm ngày bình phục.Hiện trường cho thấy có vẻ như bà bị trượt chân ngã từ trên dốc xuống, đầu đập vào đá chân tay gãy lặc lìa lại không cứu chữa kịp thời nên không qua khỏi.

Người nhà phú ông cũng đang trên đường tìm bà lớn nghe tin vậy thì hoảng lắm, nhất là ông phú, ông chạy một mạch đến nơi có xác vợ và khóc rống lên như lợn bị chọc tiết.

Cậu Minh biết tin bu mình mất thì hoảng lắm, chân tay cậu run như cày sấy mắt không ngừng rơi lệ. Hạ đi qua phòng cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu thì chợt nở nụ cười nhẹ, bà khẽ mở cửa phòng. Thấy cậu đang ngồi ở một góc mà khóc thì bà lại gần vỗ nhẹ lên vai cậu

   "Cậu, con biết cậu đau lòng lắm nhưng chút nữa họ đem bà về...con nghĩ bà sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu, vì cậu là nam tử hán mà."

Cậu Minh hất tay Hạ ra mà quát

   "Mày là ai? Mày thì biết cái gì chứ?"

Hạ thở dài, ngồi xuống cạnh cậu mà nhỏ lời nói

   "Con là người hầu mới của cậu. Con cũng từng giống cậu bây giờ, thầy bu con mất cùng lúc, khi họ đưa thầy bu con về thì con không dám tin...con đã trốn vào một góc và khóc như vậy, không có ai đến an ủi con, bản thân con đã tự phải trải qua nên con không muốn có một ai phải chịu đựng điều đau lòng đó một mình. Cậu có thể khóc to và con sẽ ngồi im đây cho tới khi cậu tỉnh táo trở lại, được không ạ"

Cậu Minh gật đầu, cậu bật khóc và nói lắp bắp

   "Bu của cậu...huhu bu cậu là người tốt...bu của cậu rất yêu thương cậu"

.

.

.

Rât lâu sau đó, cậu Minh lại được bình tĩnh và nói

   "Mày tên là gì?"

   "Con tên Hạ, mẹ con nói sinh con ra vào mùa Hạ nên đặt con như vậy ạ..."

   "Ừm, tên hay lắm...mày có thể đỡ cậu dậy không, cậu sẽ tới nhìn bu lần cuối..."

   "Con đi cùng cậu!"


   


(giải thích lý do tại sao bà Hạ lại cho nhện vào tay nải của bà vợ phú ông : bà vô tình biết được việc bà phú sợ nhện, mới đầu bà chỉ nghĩ sẽ cho nhện vào khi nào mà bà phú mở ra sẽ bị dọa sợ và hỏi tội dì chú của bà Hạ, còn nặng hơn là mất mạng thì bà chẳng buồn nghĩ tới nữa. Với một con người đã mất tất cả thì việc đó chỉ là chuyện muỗi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro