4,2.Dã Tâm Của Bà Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Minh tính tình hiền lành ít nói, vì do người anh lớn khiếm khuyết nên khi sinh cậu ra bu cậu cùng mọi người luôn luôn ấp ủ bảo vệ cậu trong cái bọc hữu hạn của thực tại. Điều đó làm cậu trở nên hèn nhát và yếu đuối, Hạ hiểu rõ điều đó 

Hạ biết hiện giờ cậu Minh chính là cái cọc cứu sinh của mình, Hạ tự nhủ rằng sẽ làm đủ mọi thứ để đưa cậu lên cao, khi đó Hạ sẽ nhờ vậy mà khiến lũ người kia chết hết cả!

Hạ là đứa trẻ thủ đoạn và cực kỳ thông minh, bà luôn cảm thấy biết ơn việc năm đó ông Tỉnh đã dốc hết sức cho bà đi học cái chữ, bà tự nhủ khi mọi thứ đã ổn bà sẽ báo đáp công ơn của ông sau.

Những năm sau đó, bà Hạ luôn là người khích lệ và vực dậy tinh thần cho cậu Minh. Cậu Minh bản chất thông minh và chăm chỉ tìm hiểu nên nhờ những lời động viên của bà Hạ mà đăng ký thi Hương, ngày đó bà vẫn nhớ ông chạy thục mạng từ đình làng về, người mồ hôi mồ kê đến thở cũng khó khăn

   "Hạ...cậ..cậu đỗ thi Hương rồi Hạ ơi...!"

Cậu nói xong liền ôm chầm lấy Hạ, khi ấy trái tim Hạ có gì đó hạnh phúc lắm...

   "Đợi cậu thi đỗ kỳ Đình, cậu...cậu sẽ...lấy mày làm mợ"

Hạ ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt bà ngạc nhiên đến mức mở to. Trước đến giờ bà vẫn luôn nghĩ rằng trong lòng cậu bà chỉ như một con hầu hoặc hơn chút là người luôn lắng nghe tâm sự của cậu, bà vẫn luôn dắt mũi, lừa gạt cậu trong suốt bao năm qua, ấy vậy mà cậu lại muốn cưới bà sao? Nực cười...đàn ông luôn vậy, chúng sẽ dùng những lời ngon ngọt để giữ người con gái ở bên cạnh, khi thành công rồi sẽ chẳng ngần ngại thẳng tay vứt đi. Nghĩ đến đấy bà đã quặn thắt ruột gan...

   "Con không thể..."

   "Tại sao? Mày sợ gì chứ, cậu...ừm..thích mày thật mà"

Tâm tư Hạ lúc này như ngàn con kiến đốt, có cái gì đó bồn chồn mà đau đớn, Hạ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe

   "Cậu này, con với cậu từng hứa với nhau sẽ không giấu đối phương bí mật gì hết đúng không?"

Cậu Minh cười và gật đầu, Hạ cắn chặt môi nhọc nhằn nói ra từng câu

   "Năm con lên chín...con bị chú ruột của mình xâm hại, con không còn trinh trắng nữa..."

Cậu tắt nụ cười...

Cậu không dám tin vào tai mình...

Hạ của cậu...bị xâm hại?

Cậu nhất thời không biết phản ứng ra sao, Hạ cười nhẹ và nói một cách mỉa mai

   "Con biết sẽ có ngày như này mà...dù cho bản thân là người bị hại nhưng vẫn phải chịu sự khinh miệt của người đời, con sẽ coi như cậu chưa từng nói gì..."

Hạ quay lưng rời đi, cậu vẫn đứng đấy như trời trồng.

Hạ và cậu chẳng nói chuyện gì, Hạ luôn trốn tránh ánh mắt của cậu. Cậu đi ngang nhà bếp, thấy Hạ đang cùng mấy gia nhân nấu ăn, Hạ cười trông xinh và ngọt ngào lắm! Nhưng ánh mắt của Hạ sao đượm buồn...

Ngày cậu lên Kinh Thành cả nhà ra tiễn đưa, chỉ có Hạ là không đi.Cậu buồn lắm, cậu nhớ Hạ da diết, cậu chỉ muốn ôm Hạ trong tay dù chỉ một khắc cũng được.

Cậu Minh đã bỏ trễ chuyến đò mà chạy về nhà, chạy vào phòng mình cậu thấy Hạ đang gấp chăn gối, cậu ôm chầm lấy Hạ mà nói

   "Sao không nói với cậu sớm hơn? Cậu nghĩ mày là người hiểu cậu nhất chứ? Cậu thương mày hơn bất cứ thứ gì, vì có mày nên mới có cậu Minh đỗ đạt như ngày hôm nay...hôm đó cậu không đuổi theo mày vì cậu không thể tưởng tượng ra được Hạ của cậu lại phải chịu đựng nỗi đau như vậy suốt từng ấy năm, trước mặt cậu mày vẫn tỏ ra lạc quan vui vẻ...cậu thật sự...thấy vô dụng..."

Cậu rơm rớm nước mắt, Hạ im lặng và ôm chặt lấy cậu

   "Mày dạy cậu đủ điều, dạy cậu cách đối nhân xử thế, rồi khi cậu học nhiều hiểu nhiều thì mày lại nghĩ cậu có cái suy nghĩ cằn cỗi như vậy sao?"

   "Cậu...con..."

   "Đừng nói, cậu muốn nói ra hết tiếng lòng đã. Cậu nhất định sẽ đỗ kỳ Đình, cậu sẽ về và đòi lại công bằng cho mày cũng như những người giống mày. Đợi cậu, nhất định phải đợi cậu."

Hạ gật đầu và hôn lên môi cậu.

Năm đó cậu đỗ Trạng Nguyên, bảng vàng có tên cậu xếp đầu tiên. Cậu về làng và giữ đúng lời hứa với Hạ, trừng trị cả nhà dì họ của Hạ.

Ông chú không bằng loài súc sinh kia bị đánh đập rất dã man nhằm lấy lời khai, đêm nọ có người cai ngục thấy hầu nữ theo cạnh Trạng Nguyên từ nhỏ đi vào phòng giam của tên phạm nhân này, khi cô ta trở ra thì cũng là lúc tên phạm nhân trút hơi thở cuối cùng. Chẳng biết cô ta đã nói gì nhưng vẻ mặt khi chết của hắn rất đáng sợ.

Tưởng rằng Hạ sẽ danh chính môn thuận trở thành bà cả của cái biệt phủ này nhưng không, vua yêu quý vị Trạng Nguyên tài giỏi thấu tình đạt lý này nên đã ban hôn cùng với con gái Quan Nhất Phẩm thời ấy.

Cái chức "mợ Cả" nghiễm nhiên về tay cô ta. 

Vì tương lai của cậu Minh, vì tất cả những gì của cậu nên Hạ cười trừ cho qua. Mợ Cả ngang ngược phách lối, quen thói cành vàng lá ngọc nên luôn lấy mợ Hai ra làm trò vui tiêu khiển. Khi cả 2 bà có thai cùng lúc, mợ Cả lại ngang nhiên lộng hành hơn. Mợ Hai bụng mang dạ chửa nhưng vẫn phải khom người nhẫn nhịn, cậu Minh khi ấy còn đang trên chiến trường nên chẳng hay biết chuyện ở nhà.

Ngày cả 2 trở dạ, con mợ Cả sinh ra trắng trẻo mập mạp còn con mợ Hai lại chẳng may chết yểu.

Nhưng mợ Hai lại trông rất vui vẻ? Mọi chuyện có đơn giản là do mợ đau lòng quá mà hóa điên?

Không!

Mọi chuyện đều do một tay mợ làm ra. Ngày đó mợ thông đồng với tay thầy lang trong vùng tạo ra vở kịch ngày hôm nay,những bát canh yến cùng thuốc bổ những tháng cận sinh đều chứa hàm lượng nhỏ thuốc độc đủ để cái thai cùng sức khỏe người mẹ rơi vào nguy hiểm. 

Những lần bắt mạch thầy lang đều nói tim thai đập đều,"rất khỏe mạnh"

Mợ Cả sinh trước nên khi đứa bé ra đời mợ liền kiệt sức ngất đi, "đứa bé" đó sẽ không bao giờ thấy được mặt trời,mợ Hai sinh sau và chính tay mình đổi vị trí của 2 đứa con.

Mợ Cả rất vui khi biết tin "đứa con" của mợ Hai chết yểu, nhưng nào có biết ai là người chiến thắng ở đây. Cậu Minh trở về từ chiến trường, điều đầu tiên cậu làm đó là chạy thẳng vào phòng mợ Hai và ôm lấy mợ, cậu nhớ mợ biết chừng nào! 

Khi biết được tin đứa con mất thì cậu cũng rất buồn, nhưng cậu lại lo cho sức khỏe và tinh thần của mợ nên luôn túc trực bên phòng mợ khiến mợ Cả tay ôm đứa con mà tức điên.

Cậu lấy mợ Cả do nghĩa vụ, lấy mợ Hai do tình yêu.

Ngay từ đầu ván cờ này chỉ có duy nhất mợ Hai là người chiến thắng!

Bà Cả trụ thêm được 12 năm thì mất, giờ đây mọi quyền hành trong phủ do Bà Hai một tay nắm giữ.

Nhưng bà nào có ngờ, quyết định tới đây sẽ là điều mà bà ngàn lần không thể tưởng tượng nổi!

.

.

( Xin lỗi đã làm phiền, về phần cậu Minh tham gia kỳ thi thì mình cũng không hiểu rõ lắm các đợt thi, mình đã lên gg tìm hiểu nhưng k rõ có đúng và chính xác không. Cậu Minh thi Hội sau đó không định thi tiếp nhưng Hạ đã động viên cậu và cậu đã thi tiếp kỳ Hương. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cùng mình ở phần bình luận, iuu mọi người <33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro