IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc nghe lời má ngồi ở trước canh nhà, em vẫn ngồi ở gốc cây đó vừa uống nước bí vừa học rồi viết đi viết lại tên của mình.

từ xa xa lại thấy có một đám trạc tuổi Quốc đi đến, thằng đi đầu là thằng mập nhất, mặc quần yếm áo kẻ ca-rô đến độ vì cái bụng quá bự nên mấy cái cúc muốn bung tét cả ra, đầu đội mũ lưỡi trai cùng tông với cái quần tây dài đi giày da đắt tiền, khỏi phải nói cũng biết thằng đó là đại ca của cái đám loi nhoi lúc nhúc kia.

- cậu Hùng, là thằng Quốc kìa cậu.

cái thằng nô bộc của Lô Hùng theo phía sau vừa trông thấy Chính Quốc ngồi đó đã níu tay nói nhỏ với cậu ba Lô Hùng của nó.

- phải nó hôn dị? mà mày có chắc đó là thằng Quốc con nhà ông Điền hông? bữa tao thấy nó đi đưa cơm cho cha nó ở ruộng của tao, mới hay ra là cha má nó đang mần công cho nhà tao, thấy mặt mũi nó cũng đẹp nên tao ấn tượng.

- vậy là cậu ba thích nó hở? phải dị hôn cậu ba?

- ừ thì có chút chút, tại nó đẹp nên tao muốn ghẹo. muốn bắt nó dìa làm hầu cận cho tao.

thằng Tèo nô bộc của ba hùng mới giật mình, vội vàng chấp tay vang xin.

- thế cậu ba sẽ đuổi con đi ư? con xin cậu đừng đuổi con.

ba Hùng bực bội đá nó một phát đau điếng.

- bị ngu à? thì nó hầu tao ăn uống, còn mày là tay sai của tao, ngu thế ?

cu Tèo mới gãi đầu cười ngốc.

- dạ do con ngu dốt, hông ấy mình qua đó đi cậu.

thế là cả đám đàn em của Lô Hùng kéo qua chỗ Chính Quốc đang ngồi, nó giở thói chọc ghẹo.

- Quốc đang mần gì đó, cho Hùng mần chung dới cho vui ?

Chính Quốc là đang ghét cay ghét đắng ba Hùng từ hồi em đi đưa cơm cho tía thay má một hôm thì trông thấy nó đứng hóng hách với tía em. đã thế còn sai nô bộc của nó đi chọc phá nhiều người nữa, nhìn mặt là thấy hổng có ưa gì nổi rồi.

Quốc bĩu môi.

- ai mượn qua nhà tui? cậu mau đi chỗ khác mà chơi.

Quốc định đứng dậy bỏ dô nhà thì Lô Hùng không hài lòng kéo tay em lại rồi kêu đám đàn em lên chắn trước Chính Quốc không cho em dô nhà, gặp phải hành động nắm tay khiến Quốc khó chịu mà dè chừng rút tay lại.

- ai cho cậu đụng vô người tui? tui hổng thích điều đó chút nào đâu nghen. còn mấy người nữa tránh ra chỗ khác cho tui đi.

- Quốc làm bạn với tui đi, nhà tui có nhiều tiền lắm. tui dẫn quốc đi ăn cà rem trên phiên chợ mới, Quốc chịu hôn?

- còn khuya tui mới đồng ý, cậu kêu người của cậu tránh đường giúp tui một cái. tui còn có công chuyện má giao.

Chính Quốc không thích đứng hục hặc thêm với đám người này làm gì, trông hóng hách gớm. ỷ có chút tiền rồi không coi ai ra cái chi hết.

- cậu ba, thằng này hóng hách gớm. dạy nó một bài học đi cậu ba, cho nó biết mùi.

thằng Tèo khó chịu lên tiếng giùm cậu ba Lô Hùng. xong bị một cái quýnh dô ngay đầu.

- im lặng tí đi, mày có tin tao cho mày ra đường ở hôn?

Chính Quốc đứng chống nạnh coi chủ tớ nhà nó muốn làm gì mình, chứng kiến xong chuyện em mới lên tiếng.

- dữ dằn hôn? rồi tính làm gì tui đây? tui hổng sợ mấy người đánh đâu nghe.

- nè Quốc, tui thấy thích Quốc nên mới bắt chuyện làm quen. Quốc đừng có mà thấy tui hông nói cái sấn tới, tui nổi hầm lên là Quốc chịu thiệt đó nghe.

- tui cũng hổng có sợ cậu mần chi hết, nên cậu muốn đánh thì cứ nhào vô tui kiếm cơm chung hà, nhà tui nghèo hơn nhà cậu nhưng tui hổng chịu thua mấy chuyện vô lí đâu.

- Quốc được lắm, rồi cũng có ngày tui kêu cha má bắt bằng được quốc dìa làm hầu cận cho tui à.

nói xong cả đám cậu ba Lô Hùng kéo nhau xuống xóm dưới phá phách, Quốc ở đây đuổi được đám người em ghét đi rồi thì chống hông cười khẩy.

- đừng có hòng mà bắt được tui, cậu nghĩ nhà cậu có tiền nên muốn bắt ai thì bắt chắc? Hứ, cái đồ khó ưa, cá đồ mắc dịch.

Chính Quốc lại tiếp tục ngồi xuống tập viết tên mình cho thiệt đẹp, khi đã được rồi mới hài lòng đi vô nhà quét dọn. đi ra đằng sau thì thấy bộ đồ của cậu hai vẫn còn ở trên cây sào phơi, mới lấy xuống gấp gọn lại ngày mơi mang trả cho anh.

*

sớm hôm sau Chính Quốc phụ má nhặt rau, quét dọn với nấu cơm xong xui đâu vào đó hết mới ra gốc cây ngồi đợi cậu Hanh tới rồi cùng đi phiên chợ mới mở. má Quốc trông thấy Quốc ngồi quài quẩy cứ ngóng ngóng trông trông thì ra hỏi.

- con chờ ai hở? sao má thấy con chứ ngồi ngó ra quài quẩy riết vậy?

- con chờ cậu hai Hanh sang rồi lên phiên chợ, hôm qua cậu có hứa đi cùng con rồi.

- má đã biểu khi nào thu hoạch trúng mùa má sẽ dắt con đi mà, giờ lại phiền tới cậu hai đấy à?

- thôi, đợi thu hoạch lâu lắm má, huống chi vừa mới gieo lúa thôi mà. cậu hai hứa rồi nên má yên tâm đi nghen. con lên đó xem cho biết rồi dìa thôi hà, hổng có phá chi đâu mà má lo.

- đây, má có mấy xu con mang theo mà nhỡ thèm cái gì thì mua ăn nghe, đỡ phải trông ngóng.

- con chỉ lên xem cho biết thôi, con hổng ăn hàng quán đâu mà má cho tiền con mần chi? má giữ mà mua vải mới may áo cho má với cha đi, áo quần hai người rách tươm cả rồi kia kìa.

má Quốc cảm thấy sao mà xót xa trong cõi lòng, tội nghiệp con trai của má quá. hiểu chuyện sớm quá cũng thiệt thòi cho con...

- mấy xu thì có bi nhiêu đâu mà con lo ? cứ cầm đi coi như má trả công cho con từ sớm giờ con đã giúp má công chiện.

má Quốc nhét một, hai xu tiền vào túi áo của Quốc, má cười hiền với em rồi đi vô trong tiếp tục mần cho xong công chuyện còn dang dở.

ở bên kia thì cậu hai cũng vừa học bài xong, đang chuẩn bị xuống xóm dưới đi chơi cùng Chính Quốc.

má Kim cảm thấy nay con trai chịu đi khỏi cái buồng cũng mừng lòng lắm. giờ thì Thái Hanh hoạt động bình thường hết tự nhốt mình trong phòng học rồi nên má Kim cũng có quan tâm tới hỏi.

- cậu hai tính đi đâu đó đa? sao nhìn con vui dữ vậy? bộ hôm qua đi xuống dưới quen được bạn bè mới hay sao? má nghi lắm à nghen.

má Kim cười hiền trêu chọc.

- con chào má, má đoán trúng phốc rồi còn đâu. hôm qua con xuống đó có quen được cậu bé kia đáng yêu lắm luôn đó má. đúng rồi, cái bộ đồ hôm qua là của Quốc cho con mượn bận dìa đó. Chính Quốc tốt lung lắm, nên con rất quý em ấy.

Thái Hanh từ hôm qua về là cứ phải nói là khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, làm cha má anh cũng ngỡ ngàng ngơ ngác. bà Kim thì vui lắm, cứ tưởng quý tử tính sống một cuộc sống chỉ biết đến đèn sách chứ hổng chịu giao lưu, giờ nghe nói anh đã chịu giao lưu và kết bạn thì nhẹ nhõm cả người, coi như bớt một phần lo lắng về tương lai của anh rồi.

- thôi, con đi nhanh kẻo muộn nhe má. con sẽ về đúng giờ cơm tối nên má với cha an tâm nghen.

- ừ, nhớ cẩn thận kẻo ngã nghe con.

Thái Hanh chào má xong cũng nhanh chân chạy xuống xóm dưới, trong lòng cứ háo hức muốn mau mau gặp lại Quốc. mà anh cũng hổng hiểu vì sao mà đêm hôm qua cứ nghĩ tới sớm mơi sẽ được đi cùng Chính Quốc là trong lòng cứ nôn nóng đến ngủ chẳng được. về tới nhà là cứ nghĩ đến đôi mắt quả hạnh kia riết, nghĩ tới thôi mà cũng cảm thấy rạo rực, xuyến xao.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro