V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh theo trí nhớ mà mò đường đến nhà Điền Chính Quốc, còn Quốc vẫn ngồi ở gốc cây sốt ruột đợi anh tới.

em nén một tiếng thở dài rồi rầu rĩ: "vậy là anh Hanh hổng giữ lời hứa rồi, Quốc đợi lâu thế rồi sao anh vẫn chưa chịu tới chớ?... mà cũng phải, má biểu anh là con nhà giàu cần gì giữ chữ tín với Quốc mần chi?"

Quốc buồn bã đứng dậy, em hổng đợi nữa đâu. cậu hai chắc là quên bén lời hứa rồi, sớm ra em còn vui vẻ lắm. cho nên em mần chuyện gì cũng đều nhanh nhẹn tháo vát hết, giờ thì u sầu rầu rĩ lung lắm...

em đi ra khỏi mảnh đất nhà em nơi có cái kênh trạch thoát nước mà ngồi, Quốc ngồi đó chù ụ cái mặt ra, hết lượm đá ném xuống nước thì cũng bứt cỏ xung quanh.

người ta hổng giữ lời với em thì cũng đành chịu, em chạnh lòng buồn một đẩu rồi thôi.

còn Thái Hanh do quẹo lộn khúc cua nên đâm ra tới muộn, đến khi nhớ được hướng chính xác thì anh mới chạy ù ù thẳng đến nhà em. nhưng không gặp được em mà chỉ thấy mỗi má Quốc ngồi trước nhổ cỏ dại. hỏi thăm một hồi mới biết Quốc đã chạy ra ngoài rồi.

cậu hai Hanh cũng đi tìm, tìm một hồi mới trông thấy dáng người con con nhỏ xíu ngồi chù ụ trên đồng cỏ ném đá xuống con kênh.

anh chạy vèo lại ngay đó.

- Quốc ơi, anh tới rồi nè!

Quốc vừa nghe tiếng đã lập tức quay người chạy về phía anh, khuôn mặt liền trở nên vui vẻ lại như thể em vừa mới vớt được vàng không bằng ấy.

- anh mần gì mà lâu thế? Quốc tưởng anh quên bén luôn rồi chớ?

- sao anh quên được chớ? tại anh ngốc xít quá cua lộn cái con hẻm kia... hì...

Thái Hanh gãi đầu cười ngốc, Chính Quốc lập tức nắm tay anh chạy về phía hướng phiên chợ, gì chớ em nôn đi lắm rồi.

thấy em cứ kéo tay mình chạy thiệt nhanh, trong lòng lại sợ em vấp té nên anh mới nhắc:

- Quốc, từ từ thôi em kẻo té đó đa.

- Quốc hổng thể ngừng được, anh có biết Quốc vui lắm hông? nhanh nhanh đi anh ơi... á...

Hanh vừa dứt câu thì Quốc đã chộp ếch rồi, làm anh sốt sắn chạy tới đỡ em dậy. mặt mầy có chút nhăn nhó trách em.

- anh biểu rồi sao mà em hổng chịu nghe anh? giờ té rồi đó, đưa chân đây anh coi có bị mần sao hôn?

- Quốc xin lỗi... tại hổng hiểu sao Quốc nôn nóng lắm đa.

Thái Hanh kéo ống quần Quốc lên trên gối đã thấy vết xước đang rỉ máu vì trầy da rồi.

- bị thương như này làm sao đi được nữa? hay dìa nhà nghen em, mơi mốt rồi đi sau.

- hổng chịu, Quốc còn đi được mà. Quốc té hổng nặng lắm đâu anh.

Quốc sợ anh dẫn dìa nên vội đứng dậy ra vẻ là em còn đi được bình thường, nhưng cái kia lại nhói quá làm em đứng còn hổng vững huống chi là đi đâu?

- thấy chưa, anh biểu rồi mà có chịu nghe đâu.

Chính Quốc tự nhiên lại rưng rưng nước mắt, hiếm lắm mới có người dắt em đi phiên chợ mới. em vui lắm, đến độ hôm qua hổng ngủ được luôn. giờ tự dưng lại xảy ra chuyện rồi buộc phải dìa, em đương nhiên là hổng chịu rồi.

Thái Hanh cũng để ý thấy hai mắt em bắt đầu ngấn lệ, sợ em buồn nên anh đành nghĩ ra cách khác.

- hay anh cõng em nghen? chứ nhìn em khóc anh hổng chịu được.

Quốc dụi dụi mi mắt, ngước lên nhìn anh.

- Quốc sợ quốc nặng... anh cõng sẽ mệt...

- hông lo, anh lớn hơn em nên sức khoẻ tốt lắm. dù cho có hai Chính Quốc anh còn cõng được huống chi ở đây chỉ có một. nào nhanh trèo lên, anh đưa em tới chợ.

cậu hai khụy gối xuống con đường đất đỏ để Quốc trèo lên trên lưng anh. trước khi trèo lên Quốc có nhìn lại mình rồi phủi phủi quần áo cho bớt bẩn mới dám trèo lên lưng anh đặng anh cõng đi.

- Quốc lại gây thêm rắc rối cho anh rồi... Quốc thật có lỗi quá...

Chính Quốc đã yên vị trên lưng anh mới thủ thỉ nói với Thái Hanh, anh chỉ cười rồi bảo Quốc ngốc.

- em đó, mới tí tuổi đã biết khách sáo rồi.

- mà khi nãy, má nói với em hổng cho em gọi anh Hanh bằng anh mà phải gọi là cậu hai. bởi vì như vậy mới đúng với xưng hô vai vế.

- không sao, em thích gọi gì thì gọi đó. chỉ riêng em thôi, anh đặt cách cho em đó.

- hổng được, má sẽ la em...

Thái Hanh suy tư một hồi, anh mới quyết định:

- vậy thì trước mặt má Quốc, Quốc cứ gọi anh là cậu hai. còn khi chỉ có anh với Quốc thì Quốc cứ gọi anh là anh Hanh hay Thái Hanh gì cũng được.

- ơ thế không phải trước giờ mấy cái nhà có gia thế thì chỉ có cha má mới gọi tên cúng cơm của con cái thôi sao?

cậu hai cười, dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn sang Quốc.

- thì anh biểu rồi mà, chỉ riêng em thôi.

- dạ, Quốc thích vậy hơn. chứ gọi anh bằng cậu nghe xa lạ lắm đa.

một đứa trên lưng, một đứa cõng cứ như vậy mà cười nói với nhau đến khi tới được phiên chợ.

Chính Quốc ngỡ ngàng vì cái độ xa xỉ của khu chợ mới, chưa tính là rất rộng nữa. trước giờ Quốc chỉ nghĩ là nó vừa vừa thôi hoá ra lại rộng rãi đến độ này, lại còn đông nghịt người ra kẻ vào.

Thái Hanh để Quốc ngồi ở một cái ghế dành cho người đi xa ghé vào nghỉ chân, Hanh xoa đầu Quốc rồi biểu:

- anh sang đằng kia mua thuốc đỏ với bông gòn thoa cho em, em ngồi yên đây nghe. chợ rộng lắm, lỡ đâu lạc mất thì anh không biết kiếm em ở đâu.

- dạ, Quốc hứa chỉ ngồi đây nhìn thôi đến khi anh trở lại a.

- ngoan lắm.

Thái Hanh nói xong thì chạy vèo đi kiếm hàng bán bông gòn cộng với thuốc đỏ, Quốc ngồi ở trên ghế ngoan ngoãn ngắm nhìn xung quanh. tâm em trầm trồ khen ngợi.

- công nhận lớn thật đó, lần đầu tiên Quốc mới thấy được một cái phiên chợ xa xỉ như này luôn. một lát phải đi hết chợ mới dìa, chứ hông thì uổng phí lắm.

Quốc ngồi nhìn người qua kẻ lại, ai ai cũng tay xách nách mang mấy cái túi cồng kềnh hết. mãi lo nhìn quá nên Quốc cũng không để ý cái đám của cậu ba Lô Hùng đang tới gần mình.

Lô Hùng vừa thấy Chính Quốc đã ngay lập tức sấn tới leo lên ghế ngồi chung với em, đến khi nó đụng trúng người em thì em mới giật nẩy mình ngồi nhích ra một khoảng.

em khó chịu nhăn nhó.

- lại là cậu nữa? sao cậu đụng tui? tính ra ghế còn dài lắm mà?

- tại Hùng thích ngồi sát với Quốc đó, mà công nhận Quốc đẹp thiệt nghe.

- tui đẹp hay xấu gì cũng mượt kệ tui. mấy người đi đâu thì đi đi, tránh chỗ tui còn có công chuyện.

Lô Hùng đuổi hết mấy đứa đàn em đi chỗ khác chơi, chỉ còn lại mình nó ngồi với Quốc. xong xui còn quay ra cười với em, như thể nó vừa hoàn thành tốt một việc gì đó và đang mong chờ được khen ngợi.

- Hùng đuổi chúng nó đi hết rồi đó, Quốc thấy thoải mái chưa?

Quốc không do dự mà trả lời ngay.

- chưa, cậu ba đi nốt thì tui mới thoải mái được.

Lô Hùng mất kiên nhẫn, nó càng lấn lại chỗ Chính Quốc ngồi hơn. đưa tay vòng qua vai của Quốc mà nói.

- sao Quốc lạnh nhạt với tui quá vậy? hông ấy giờ Quốc chịu làm bạn với tui đi xong đợi hai đứa mình lớn rồi, tui dìa kêu cha má qua hỏi cưới Quốc. chịu hông?

Quốc nhăn nhó ghét bỏ gạt tay ba Hùng ra, rồi thuận tay đẩy ba Hùng ra xa bản thân hơn.

- nói ba láp ba xàm gì đó? tui hổng có mượn cậu nói đâu nghe, mà cậu ba cũng đừng có hở tí là động dô người tui nữa.

- giờ Quốc hổng thích tui đúng hôn?

- nghĩ sao mà tui thích cậu ba? cậu ba thôi nói mấy điều vô lí đi nghen.

ba Hùng bị phũ một cách dã man, nhưng vẫn giữ vững lòng kiên định của mình.

- hổng sao, sau này buộc Quốc phải thích tui thôi. tui nhất định biểu cha má qua hỏi cưới Quốc, Quốc cứ chờ đi.

ba Hùng lại sấn tới đòi khoác vai Quốc, Quốc khó chịu phòng ngự không cho ba Hùng có cơ hội. cùng lúc đó Thái Hanh cầm bông gòn với thuốc đỏ về tới. Chính Quốc nhìn thấy anh liền lập tức cầu cứu.

- anh Hanh ơi, ba Hùng nó cứ đòi khoác vai em. em hổng có thích mà nó cứ sấn tới hoài à, anh coi giúp Quốc một tay dới.

- này nhóc con, tránh xa Quốc ra một tí. xem, mới tí tuổi đã biết thả dê rồi à?

Thái Hanh đi tới tách ba Hùng ra để tránh nó động trúng vết trầy nơi đầu gối của Chính Quốc.

ba Hùng thấy anh lạ mặt nên nó bắt đầu lên mặt hóng hách.

- mày là ai mà dám cản tao với Quốc? tao nói cho mày biết, mày đụng vào tao thử coi cha tao có đốt trụi nhà mày hông?

- ồ, nhóc dựa thế cha má hở? vậy được, anh chẳng sợ ai hết nên nhóc cứ việc mần.

Thái Hanh cười, xem ra thằng cu này chỉ trạt tuổi Quốc thôi mà hóng hách gớm nhỉ? được rồi, dám động vào Quốc cộng thêm thói hỗn xược thì hôm nay anh cho nó biết tay một bữa.

- mày ngon lắm, chúng bây đâu lên hết đánh nó gãy giò cho tao.

cậu hai với Chính Quốc nhìn nhau rồi cười.

Quốc vừa cười vừa nói : "nãy cậu ba đuổi chúng nó đi ra kia hết rồi còn đâu ha ha."

lúc này ba Hùng mới nhìn ra sau, không thấy ai phía sau mới trèo xuống ghế chạy đi mất. trước khi đi vẫn không quên quay lại cảnh cáo.

- mày dám giành Quốc với tao à? tao nhớ mặt mày rồi đó nghen con.

Chính Quốc nhìn theo cười khinh bỉ.

- lại là cái thói ỷ giàu có muốn ra vẻ ta đây mà.

Thái Hanh chỉ cười rồi xoa đầu Quốc, bắt đầu đưa chân Quốc lên rồi xử lí trước vết thương.

- ráng chịu một chút nghen em, có lẽ hơi rát đó.

- dạ, Quốc hiểu rồi.

mà khi nãy trông thằng nhóc đó có vẻ đang yêu thích Chính Quốc thì phải, đâm ra anh tò mò một chút.

- thằng cu đó gây chuyện gì với em vậy?

- khi nãy nó nhào tới khoác vai Quốc, Quốc hổng chịu mà nó cứ lì lắm đa. nó còn nói là thích Quốc nên mới mần như thế. còn bảo là sẽ qua hỏi cưới Quốc nữa đó, đúng là mắc cười hết sức.

Quốc nghĩ lại chỉ thêm bực bội, cậu hai lại đột nhiên không vui, anh lỡ tay ghì miếng bông mạnh vào vết thương khiến Quốc nhăn mặt kêu đau.

- anh xin lỗi, mà Quốc có chịu nó hông?

- hông đâu, Quốc ghét nó lắm. nó ỷ cha nó giàu có mà dở thói hóng hách với cả tía của Quốc luôn, hổng như anh Hanh luôn lễ phép với người lớn mặc dù họ không giàu có. Nói thẳng ra là Quốc hổng ưa gì nó cho cam.

Thái Hanh lúc này được khen nên lén cười mỉm, anh đã băng bó xử lí xong vết thương rồi liền đỡ em đứng xuống.

- em ăn cà rem hôn? món này anh nghe nói là mới xuất hiện gần đây thôi, anh mua cho Quốc ăn nghen? em muốn ăn bao nhiêu cũng đặng hết.

to be continued...

buồn một đẩu: nghĩa là buồn một chút hay buồn một tí.

@cua: vẫn giờ cũ nghen các đồng chí của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro